hai gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Này Hùng, em nói xem, ta nên lựa tấm vải màu hồng hay màu vàng này sẽ hợp hơn?"

Tiểu thư lên tiếng thăm dò ý kiến của người hầu không ai khác chính là tiểu thư nhà Lê - Lê Phúc Phương Mai.

"Tiểu thư à, người mặc gì cũng đẹp cả ạ!"

Còn người mới đáp lời, chính là người hầu thân cận, là bạn đồng niên của Phương Mai, Huỳnh Hoàng Hùng.

"Hùng, em nói thế thì ta không thể nào lựa được đâu, mau mau, chọn một tấm đi, em thích màu gì hơn?"

"Dạ, em thấy tiểu thư hợp màu hồng hơn ạ."

"Được, vậy gói cho ta nhé."

Vị tiểu thư đưa tiền và vải cho người bán, rồi cũng đi lựa các hàng quán khác. Vốn dĩ nhà đã nhiều áo dài và trang sức lắm rồi, nhưng vì con trai của phú ông Đỗ sắp đi du học Nga về nước, ông ấy còn đãi tiệc mừng, đặc biệt là mời những nhà có con cái tới tuổi cập kê tới để mai mốt một cô gái "môn đăng hộ đối" với con trai mình.

Dạo một hồi, cũng đến giấc trưa, Hùng và Mai tản bộ về nhà. Khi vào nhà đã thấy ông Lê và ông Đỗ đang dùng trà. Hùng lui về đằng sau phụ bếp, Mai tiến lên gian phòng chào hỏi,

"Cháu chào bác Hải ạ! Bác qua chơi."

Đỗ Hải, người đàn ông đã khiến tiểu thư Mai lựa đồ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ trưa.

"Ô cái Mai! Cháu vẫn lễ phép và xinh đẹp như thế! Bác mà có con dâu như cháu thì may mắn phải biết."

"Ông cứ nói quá, phải là con Mai nhà tôi lấy được thằng Đăng nhà ông mới là may mắn."

Cha ruột của Lê Phúc Phương Mai - Ông Lê Văn, lên tiếng.

Người lớn cứ đẩy đưa, còn người nhỏ thì cười ngại, ai mà không biết, Đỗ Hải Đăng con trai ông Đỗ Hải nổi tiếng là người đẹp trai, ga lăng, tinh tế, giỏi giang biết chừng nào! Cả làng trên xóm dưới, ai cũng muốn gả con gái cho cậu thiếu gia này, ấy vậy mà, cậu ấy lại chọn học tiếp 2 năm bên Nga, để lại biết bao trái tim tổn thất của thiếu nữ bên này.

Được một lúc, ông Đỗ đi về, ông bà Lê cùng cô con gái rượu dùng bữa, ông Đỗ cũng nhắc nhở nhẹ cô con gái:

"Sắp tới thằng Đăng nó về, con nhớ ăn mặc xinh đẹp đến dự tiệc nhé! Hai nhà cũng úp mở chuyện sẽ làm thông gia rồi đấy."

Cô Mai cười tít cả mắt, đáp:

"Vâng! Cha cứ để đó cho con."

Cùng lúc đó, Hoàng Hùng dưới bếp cũng đang dùng bữa với đứa em khác cha khác mẹ chung ngành với mình, Đức Duy.

"Anh Hùng, cậu Đăng sắp về rồi, anh có gặp anh ấy không?"

"Duy! Đừng nói như thế, ở đây không phải nhà chúng ta, lỡ đâu con Nhậm nghe được lại báo mợ với tiểu thư..."

Con Nhậm, người hầu của mợ cả, bà chủ căn nhà này, xấu tính xấu nết, chuyên đi mách lẻo!

"Anh đừng lo, nãy em thấy mợ cả sai nó đi mua thuốc rồi, em nói nhỏ như thế, không ai nghe đâu."

"Nhưng cũng phải..."

"Anh đừng đánh trống lảng, hôm ấy anh có theo tiểu thư đến nhà ông Đỗ để gặp cậu Đăng không?"

"Anh...anh không...anh sẽ nhờ người khác đi để chăm sóc tiểu thư."

Nói tới đây, Hoàng Hùng dừng đũa, đặt chén cơm xuống mâm, mắt rũ xuống...

"Anh không nhớ cậu Đăng à?"

Hoàng Hùng câm nín...chỉ có Đức Duy biết được mối quan hệ thầm kín này của Hoàng Hùng và cậu cả Hải Đăng..cậu em này vừa vô tư nhưng lại vừa chân thành, thành ra đôi khi Đức Duy hỏi vài câu vu vơ thôi, nhưng cũng đâm thẳng vào trái tim của anh vậy.

"Anh Hùng!"

Đức Duy lay nhẹ anh.

"À..chắc cậu Đăng cũng không còn nhớ anh đâu nên anh nhớ cậu làm gì, thôi em ăn mau đi, còn đi làm việc nữa."

Không còn nhớ anh đâu...

Màn đêm buông xuống, Hoàng Hùng không thể nào chợp mắt được vì chỉ mãi nghĩ tới bốn chữ:

Cậu đăng sắp về

Trong đầu Hoàng Hùng bây giờ là một nắm tơ vò, rối vô cùng, hàng loạt suy nghĩ cứ chạy đi chạy lại trong đầu chàng trai trẻ, ngày mốt chính là ngày diễn ra buổi tiệc, anh nửa muốn gặp nửa lại không.

"Cậu Đăng đừng như th-ế mà...ưm~"

Hoàng Hùng gặp mộng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro