Sinh linh nhỏ bé- chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thượng đế chìm sâu trong giấc ngủ, thế giới bên ngoài như xuất hiện sự kì diệu, cây cối mọc nhanh như gió, khắp nơi được phủ cả một màu xanh, bầu trời trở lại màu xanh huyền ảo, không khí trở nên trong lành không còn khói bụi chiến tranh.

Con người dần sống lại cuộc sống lúc ban đầu, tuy nhiên một số sự cố mà một lượng ít con người sở hữu đc sức mạnh trong ngũ hành.

Tuy nhiên, thần tiên vẫn chia thành hai phe thần tôn và ma tôn đối đầu lẫn nhau.

Dị thú sống chui rúc tận trong rừng núi sâu, có nhiệm vụ bảo vệ các linh mộc, chỉ xuất hiện khi có kẻ xâm phạm vào lãnh địa. Từ ngoài dần vào trong, dị thú sẽ chia thành từng cấp bậc mạnh nhẹ phụ thuộc vào từng nơi mà linh mộc* xuất hiện nhiều hay ít.

*Linh mộc: nói chung chung là nhiều loại thảo mộc, có khả năng nâng cấp sức mạnh, hồi phục cơ thể tùy vào từng cấp khác nhau.

(Nếu bạn không đọc truyện này tại www. wattpad /user/Linh_Ni_Truc_Nguyet/ thì bạn đang đọc phải truyện ăn cắp, đừng tiếp tay cho những kẻ cắp truyện)

-----------------(Tại một hồ nước)--------------

Khụ! ... Khụ!!!.... -Tiếng ho liên tục càng nặng nề hơn từ một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen rũ nhẹ trên lưng, khuôn mặt tiều tụy trắng bạch, đôi mắt đen long lanh ánh nước.

Nàng ta đang mắc một căn bệnh , màu đỏ nổi bật như một bông hoa trên chiếc khăn mùi xoa.

Người phụ nữ trẻ này tên Cố Linh, phu quân của nàng tử nạn trong chiến tranh, đứa con nàng vừa mất ngay từ khi trong bụng chưa đầy 4 tháng.

Cố Linh bây giờ chỉ còn một thân, sự cô đơn và tuyệt vọng đã khiến cho nàng dần dần suy yếu.

"Chàng và co...n--Khụ!.. đang cô đơn lắm phải không, bây giờ em sẽ xuống bồi hai người ngay"- Cố Linh thì thầm một cách yếu ớt tuyệt vọng, nàng nhắm mắt lại, dang hai tay ra, chuẩn bị ngả người lên.

Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc em bé, chợt tự giễu mình nghĩ rằng đứa con đang kêu gọi cô. Nhưng không biết làm sao trong thâm tâm có một thứ gì đó thôi thúc kêu gọi cô đi dọc theo bờ hồ, càng tới gần càng nghe rõ tiếng khóc.

Trước mắt cô là một bông hoa màu xanh dương nhạt, ánh hào quang trắng nhẹ nhàng tỏa ra sự bi thương, buồn bã, từng cánh hoa mở rộng, mỗi cánh hoa lần lượt rơi xuống từng giọt nước, như bông hoa đang

Cố Linh từng bước cẩn thận tiến gần bông hoa lớn, cô bất ngờ phát hiện có một đứa trẻ đang nằm giữa bông hoa.

Cố Linh cẩn thận ẵm đứa bé lên tay, từng cánh bông nhẹ nhàng mở ra, rồi héo tàn.

Cô bế đứa bé lên tay, nhìn kĩ gương mặt của nó, đứa bé rất xinh xắn, đôi mắt đen to tròn, đôi má mũm mĩm, hồng hào như trái đào chín mộng, làn da trắng trẻo, mềm mại như đậu hũ.

Toàn thân đứa bé toát ra vẻ gì đó buồn bã, yếu ớt, bi thương một cách kì lạ khó tả.

Cô nhìn xung quanh bờ hồ, không có ai quanh đây cả. Đứa trẻ đã ngủ thiếp đi trên tay cô từ hồi nào, nhìn nó, Cố Linh cứ cảm thấy xúc động, bất giác đưa tay sờ nhẹ lên bụng

"Chắc con cô đơn khi ở đây lắm, giống như ta, không có ai bên cạnh. Vậy ta sẽ nhận nuôi con, hảo hảo chăm sóc con trước khi ta không còn trên thế gian này" cô thủ thỉ nói với đứa trẻ, rồi xoay lưng quay về nhà mình.

-----------------------------------------------------

Sau khi cô nhận nuôi đứa trẻ, tâm tình Cố Linh dần tốt hơn, căn bệnh tuy không hết nhưng nó không còn làm cô đau như trước kia.

Ngày ngày chăm sóc đứa trẻ, cô cũng chợt nhận ra đứa trẻ tuy toát ra vẻ buồn bã nhưng nó không hề nháo khóc mà rất ngoan, không những vậy còn rất hoạt bát. Hai cái hào quang vui buồn này đối lập nhưng cũng rất hoài hòa với nhau một cách kì lạ.

Cô đặt tên cho nó là Lệ Hoa, nghĩa là giọt nước mắt của đóa hoa khi cô tình cờ gặp đứa bé tại bờ hồ. Mỗi ngày, Cố Linh và Lệ Hoa cùng nhau lên rừng hái nấm và thảo dược đem bán.

Tuy nhiên, sống chung chưa được bao lâu...

- - - - - - - - - -

Khi Lệ Hoa mới đầy 5 tuổi, ngũ quan của nó càng đẹp hơn, Đôi mắt đen to tròn, như hai viên pha lê đen lấp lánh. Mái tóc đen dài ngang vai, mềm mượt như lụa. Đôi môi hơi chúm chím, hồng nhạt. Làn da mềm nhưng không dấu được vẻ buồn bã, bi thương từ khi mới còn nhỏ.

Không biết từ đâu xuất hiện một dịch bệnh lây lan, làng của Lệ Hoa cũng bị ảnh hưởng, nhiều người mắc bệnh đều nổi những mẫn đỏ, ho liên tục, sốt li bì mấy ngày liền, triều đình phái người xuống giúp đỡ các làng bị dịch bệnh nhưng vẫn chưa có liều thuốc trị được.

Tuyệt vọng nhất là mùa màng năm nay lại bị hạn hán, không có nhiều lương thực, nhiều người vì đói mà chết. Nhiều người dân khốn khổ chỉ biết ai oán trời.

Cố Linh không may cũng dính phải dịch bệnh này, đã bệnh nay còn bệnh hơn, tình trạng căn bệnh của Cố Linh càng chuyển biến tệ hơn, cơ thể cô cũng dần dà tiều tụy, làn da trắng bạch, xuất hiện vài mẫn đỏ khắp người, ho cả ra máu tươi.

Ngày đêm Lệ Hoa đều túc trực chăm sóc cho cô, cố gắng tìm sự giúp đỡ nhiều thái y trong làng, thức ăn không còn nhiều chỉ có thể ăn tạm đỡ khoai cho qua ngày, cuộc sống của Lệ Hoa và Cố Linh càng khốn khó hơn.

Tiếc thay, y học ngày xưa chưa phát triển, các thái y trong làng không ai có thể giúp Cố Linh khỏi được căn bệnh quái ác.

Cảm nhận được thọ mệnh không còn nhiều nữa, Cố Linh gọi Lệ Hoa tới nói: "Tiểu Hoa này, ta cảm thấy ta không còn nhiều thời gian nữa, sợ rằng không thể cùng ngươi đi tiếp hết quãng đường... ".

Lệ Hoa nghe vậy hoảng hốt nói:" Ngươi đằng... nói như vậy, ta sợ..ợ...lắm, đừng rời..hức.. bỏ ta, ta hứa sã giúp ngươi hết bịnh--."

Lệ Hoa vừa bập bẹ nói vừa khóc, đối với đứa trẻ 5 tuổi, nói rất ngọng nghịu mà còn khóc thì càng khó hiểu hơn. Từ trước đến nay chỉ có mỗi Cố Linh dạy nó học chữ, học về các loại thảo dược.

Cố Linh chỉ cười nhẹ, xoa đầu Lệ Hoa, nhẹ nhàng lấy từ tay áo một sợi bùa chứa đóa hoa đã héo tàn.

Cô đã luôn giữ đóa hoa năm ấy, chờ đến lúc cần thì đưa cho Tiểu Hoa làm bùa hộ mệnh.

Cố Linh tin rằng một ngày nào đó nhờ vào chiếc bùa này, Lệ Hoa sẽ được cứu sống.

Tối hôm ấy, một đêm trăng buồn xuất hiện, gió lướt nhẹ qua từng ngọn cỏ, khung cảnh thật yên bình, mọi thứ dường như lặng lẽ tiễn đưa một người nữa ra đi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro