chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào xe khi đã đi được một quản đường vị quản gia mới cất tiếng.

  ' không biết chuyện này cậu muốn nghe không'  ông quay đầu lại đối với hắn nói.

  ' ông cứ kể ' hắn giọng điệu nhàng nhạy rồi nhắm mắt lại nghe ông kể.

  ' là tội ác không thể cứu vãng của ông chủ. Năm đó, ông chủ Huỳnh cấu kết quân Nhật chiếm đoạt tập đoàn Phú Thăng. Bức ông chủ Võ chết, phu nhân ông ấy vì sự ra đi đột ngột của ông ấy  mà hóa điên dại sau cùng mất trong bệnh viện và được đưa vào an tán tại nhà mộ của Võ gia, đứa con trai nhỏ của ông ấy bị quân Nhật truy bắt nhưng cuối cùng chạy thoát và sống sót. Bà chủ khi biết tin cũng cho truy tìm cậu bé vì muốn bù đắp cho đến tận bây giờ bà chủ vẫn muốn tìm tung tích cậu bé ấy vì muốn xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi. Gần đây thôi, tôi tìm được cậu bé đó rồi. Là....bác sĩ Giang. '

    Sau khi nghe được tên đó đôi mắt vốn nhắm nghiền lại mở ra hắn bậc dậy hỏi lại một lần nữa như khẳng định sự chắc chắn.

  Quản gia thoáng thấy nét ngạc nhiên trên mặt Thành rồi cũng kể tiếp. "Cậu Giang được một người bạn của ông chủ Võ nhận nuôi lúc tìm được bác sĩ Võ, cậu ấy sống lan bạc cùng những đứa trẻ vô gia cư để tránh sự đuổi cùng giết tận của ông chủ. Sau khi nhận nuôi rồi cặp vợ chồng ấy cho bác sĩ Giang đến  Nhật du học, cuộc sống cũng ổn hơn.
  
  Không gian xe sau khi vị quản gia kết thúc câu chuyện lại trở nên trầm lắng hẳn bên ngoài không biết từ khi nào trời mưa như thác đổ tầm nhìn ra ngoài cửa một mảnh trắng xóa. Trời không phụ lòng người khung cảnh ảm đạm vô cùng.
 

_________________________
   
  Bên kia sau khi anh nghe được lời bộc bạch của hắn anh chỉ cảm thấy nực cười nhưng sau đó hắn hôn anh, áp môi mình lên môi anh thì nụ hôn đó như truyền hết sự nồng nhiệt và sự thật lòng  của hắn khiến anh cảm nhận rất rõ nhưng sau đó anh cho hắn một cú tát làm tỉnh hắn cũng như làm tỉnh bản thân mình. Anh chửi hắn nói ra những lời khó nghe nhất cũng như chửi mình vì anh biết hình như bản thân động lòng rồi mà còn động lòng với kẻ thù.

Anh bước xuống sân thượng nhanh nhất có thể mặc cho Trình thiếu có kêu khản cả cổ anh tiến vào xe chạy đến nơi không có người không gian tối đen anh dần lấy lại bình tĩnh thì cơn mưa từ đâu trúc xuống phá vỡ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mưa rõ vào mui xe những tiếng va đập từ sắt thép vang lên. Bỗng anh đạp ga chiếc xe lao lên phía trước rồi mất hút trong cơn mưa.

  ____________________

Sáng hôm sau như mọi ngày anh vẫn ở bệnh viện xem xét bệnh của bà Huỳnh đồng thời cũng phụ giúp các đồng nghiệp.

  Do anh là bác sĩ cá nhân được trả một khoảng tiền lớn để mời về, hằng ngày đều theo dõi bệnh tình của bà Huỳnh nhưng bệnh viện lại có nhiều bệnh nhân như vậy anh cũng không thể làm ngơ được. Cả buổi sáng, anh hết thăm khám các bệnh nhân khác còn tận tình chỉ dạy cho một số bác sĩ mới vào nghề phụ giúp bệnh nhân thay nước biển hoặc băng bó.

   Khi đang trở về phòng trên đường anh bắt gặp một cô y tá tá trên tay cầm hình như là giấy xét nghiệm tay còn lại thì đẩy chiếc xe lăn của một cậu bé chừng năm sáu tuổi trông rất khó khăn. " để tôi đẩy cậu bé này cho " anh tiếng lại cất giọng hỗ trợ. Bên kia vị  y tá cũng còn hơi ngây ngốc nhìn từ lúc anh bước tới nghe được giọng của anh mới hơi giật mình rồi đỏ mặt vội buông tay để anh đẩy cậu bé kia đi.

   Trên đường đi cậu bé ríu rít đủ chuyện bỗng quay sang hỏi anh "anh  bác sĩ khi nào chân em mới khỏi?"

Anh nhìn xuống đáp với cậu bé giọng giọng điệu ôn hòa khóe môi hơi nâng lên. " tôi không phải bác sĩ khoa xương khớp với lại nhóc gọi tôi bằng chú cũng không sao".

"  anh xinh đẹp thế làm bác sĩ có phải uổng không " cậu bé ấy vẫn ríu rít cười vui vẻ mà hỏi anh.

"Đàn ông thì không có gọi là xinh đẹp  biết không. Không làm bác sĩ thế nhóc nghĩ nghề gì hợp" đó giờ với bệnh nhân anh luôn ôn tồn và dịu dàng giống như một con người khác vậy.

" làm điệp viên ấy. Mấy người mặt áo đen nhìn oai phong " cậu bé nghiền ngẫm một chút rồi cười lên tít mắt.
  Anh cũng vì sự đơn thuần cùng nụ cười đó mà cười theo, khi anh cười làm đánh bay đi vẻ lạnh lùng vốn có khuông miệng cũng cung thành độ cung mà mắt thường nhìn thấy làm động lòng người. Cô y tá sớm giờ mến mộ anh hình như không thể chen vào câu chuyện của họ

Đến cửa phòng bệnh anh đẩy cậu bé vào rồi bế lên giường." Chừng nào thì chân đứa bé này khỏi" Anh quay qua hỏi y tá bệnh tình cậu .

" chắc khoảng mấy tháng còn phải tập vật lý trị liệu nữa." Cô y tá quay qua đáp, anh cũng không hỏi gì thêm khi cả hai tới cửa anh bị y tá kéo qua một bên.

" thật ra cậu bé đó là Lục Thời Quân là nhị thiếu gia của Lục gia, đứa nhỏ đó không may gặp tai nạn bị gãy xương nhưng không biết tại sao xương nát vụn phải  phẫu thuật cấy xương mới vào. gia đình cậu ta mới chọn làm phẫu thuật ở một bệnh viện với những bác sĩ người Pháp rất hiện đại. Nhưng Lục gia là một thương nhân lớn, Nhật muốn thôn tính họ và họ cũng chống trả quyết liệt cuối cũng chủ mẫu Lục gia đều mất họ may mắn giữ lại cơ ngơi, nhưng cuộc phẫu thuật của nhóc đó bị người Nhật can thiệp vào. Anh cậu nhóc đó vì bận bịu với sản nghiệp gia đình để lại nên để cho bệnh viện một số tiền khổng lồ bằng mọi giá phải chữa hết cho em trai cậu ta "   y tá do nãy giờ không xen vào câu chuyện của anh được nên bây giờ cũng có gắng để bắt chuyện.

" trên tay cô là " khuông mặt anh thoáng trầm lại khác xa so với lúc nãy.

" đây là giấy xét nghiệm, bệnh viện đã xét nghiệm mẫu xương được thay vào của cậu bé theo phỏng đoán có thể là xương của một loài động vật, chủ nhiệm khoa nói có thể là xương chó. Nên việc cậu bé có thể đi lại được hay không bệnh viện cũng chưa chắc, " cô y tá mặt cũng ảm đạm hẳn không con luyên thuyên như lúc nãy.

    Còn mặt anh sau khi nghe câu chuyện thì lúc trắng lúc xanh cuối cùng là đen kịt, đầu anh hơi cúi xuống nên không nhìn ra đôi mắt anh không còn ấm áp mà nhuốm đầy thù hận.

   Một lát sau, thấy không khí hơi trùng xuống, cô y tá nhìn đồng hồ rồi bỗng cất giọng " cũng trưa rồi ...hay là...để tôi mời anh ăn cơm cũng..cũng coi như cảm ơn có được không? " cô quay qua ấp úng đề nghị với anh

Anh vốn định từ chối nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì từ xa một cô y tá bước đến như giúp anh có được lý do.

   " bác sĩ Giang, tôi tìm anh nãy giờ chúng ta đi ăn thôi cũng trưa rồi. " nhìn gương mặt của cô gái quen quen anh vốn sắp xếp ký ức thì mới nhớ ra đây là y tá Trần gặp vào hôm kia.

" chào cô hôm nào có dịp sẽ gặp tạm biệt " anh thấy có người sắp sẵn cho cái thang nên cũng bước xuống.

   Cả hai cùng tiến về phía nhà ăn, đi được một khoảng bỗng y tá Trần quay lại nhìn anh.

  " cảm ơn cô, cô đến nhà ăn một mình đi tôi còn có việc" anh thấy cô không nói lời nào nên mở lời.

  cô không đáp lại câu hỏi của anh mà nhỏ giọng nói. " tôi có chuyện muốn nói với anh" giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc anh thấy vậy cũng đi theo cô đến nhà ăn cả hai lấy đồ ăn rồi chọn chiếc bàn trong góc để tránh để ý.

   Vừa ngồi xuống cô lại nhìn anh lần nữa như đánh giá rồi không nhanh không chậm nói " anh là người của tổ chức?" Giọng tuy hỏi nhưng đã ngầm khẳng định.

Anh quay qua cũng hơi nghi ngờ tiếp đó cô ấy kéo tay áo lên trên cổ tay là hình xăm nhỏ là ấn ký của tổ chức thấy vậy anh cũng từ tốn mà đáp lại " khi nào thì bị cô phát hiện "

  Cô nở một nụ cười nhạt " không biết anh có nhớ không, hôm anh vừa tới có tự mình khiêng một cái thùng hàng lúc đó anh sợ bẩn tay áo nên sắn lên tôi đã thấy hình xăm trên tay anh lúc đó"

   " không ngờ anh trân trọng chiếc áo blouse như vậy tôi còn nghi ngờ anh có xuống tay giết người được không nữa là" khóe miệng cô cong lên độ cung khuông mặt thanh tú trông sáng hẳn.
Như nhớ gì đó cô vội bổ sung thêm" tôi là Trần Thiên Y là chỉ huy của tổ chức vùng này chuyện truyền tin hôm đó cũng may là anh giúp đồng đội tôi thoát một mạng."

   " tôi cũng là người trong tổ chức đừng khách sáo"

    " phía trên giao nhiệm vụ xuống bảo tôi tìm anh rồi truyền lệnh cho anh..." đang nói nữa chừng thì cô tin ý quan sát thấy mọi người cũng xuống nhà ăn số lượng đáng kể bỗng cô thay đổi giọng điệu. " bác sĩ Giang anh mới về nhưng có nghe tới nhà hát Dung Nhược chưa?"

  Anh thấy cô đổi giọng cũng phối hợp giọng nhàn nhạt đáp lại. " ừm... có nghe qua"

Cô cũng theo đó giọng điệu mừng gỡ nói tiếp.  " tôi nghe nói tháng sau diễn viên hí kịch Dục Uyển Ca sẽ về đây biểu diễn, nghe nói nhan sắc rất mỹ, cả quan chức cấp cao của Nhật còn si mê cô ấy, tôi khó lắm mới săn được vé hay mình cùng đi nha "

  Khi thấy bàn kế bên cũng có người ngồi, chỗ của họ cũng bị chú ý hơn cô nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đã gấp lại đưa cho anh. Anh nhanh chóng cầm lấy rồi nhét vào túi. Một lúc sau hai người đều đứng lên ai làm việc nấy. Bỏ lại những âm thanh xôn xao của mọi người đang bàn tán về mối quan hệ của họ.

_____

Về phòng anh cũng mở tờ giấy ra xem bên trong là một số thông tin cần thiết cùng kho vũ khí của tổ chức xem xong tất cả anh mượn ngọn lửa của đèn cồn đốt nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro