Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắc kim thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo, là kèo  qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch, ở lại làm chi?

...

Sông này hẻo lánh, vô tên vô tự, quanh năm nước dữ, ngang qua chỉ có một cây cầu khỉ  khèo khặt. Bên này sông có một anh bán dầu đèn, bên kia có một kẻ làm nghề bắt ếch. Mỗi sáng sớm người nọ đi bán dầu, đều sẽ gặp người kia một giỏ khi vơi khi đầy ếch trở về, lâu dần thành thân thiết. Khi  thoảng bắt thêm được con cá, con tôm, thêm chén rượu là thành chi kỷ.

Một đêm nọ, trong lúc ra sông, kẻ bắt ếch có loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Vén cỏ, liền thấy hai con chim đang mặc bấy, chân bị kẹp đến rỉ máu tươi. Hai con vật thấy người xuất hiện , ra sức năn nỉ cứu mạng, hứa sẽ trả ơn, vốn bản tánh thiện lương, kẻ bán ếch cũng xuôi lòng giải thoát cho chúng.

Bấy giờ trong lòng sông giam giữ một linh hồn, goi là người canh sông. Sông nhất định phải có người canh, do vậy linh hồn kia muốn giải thoát nhất định phải kéo được người chết, lấy hồn thê chỗ. Kỳ lạ là đã nhiều năm không có lấy một người chết đuối, linh hồn dần trở thành oán linh, 7 ngày sẽ tan biến, vạn kiếp bất siêu sinh, nó suy tính sẽ kéo một trong hai kẻ ngày ngày qua cầu chết thay. Hai con chim nọ biết vậy, bay đến nhà kẻ bán ếch cảnh báo tai ương.

Chuyện quỷ thần xưa nay đều khó tin, lại từ một kẻ bán ếch truyền ra đổi lại sẽ thành chuyện mua vui. Do đó, kẻ bán ếch đổi tiền thành rượu, mỗi hôm đều chuốc cho người bán dầu say mèm không thể qua cầu đi chợ. Chỉ cần vượt qua được kiếp bảy ngày, về sau tất sẽ có hậu phúc.

Đến ngày thứ 7, chính kẻ bắt ếch lại thành say, người bán dầu vun vun vén vén chuẩn bị ra chợ. Cũng chỉ còn một khắc nữa là trời sáng, vậy mà không qua nổi khắc này.

...

Nơi hoang vu, trăng tròn vành vành treo cô quạnh trên một vùng trời lạnh lẽo, trong căn miếu hoang:

"Sau đó thế nào?"

Một câu bài hát thiếu nhi còn có thể có bao nhiêu ẩn ý? Sau đó? Không còn sau đó nữa. Phi Tử rút từ đống lửa ra một cành củi chưa cháy hết, khều ra từng cục đen xì. Sau lại gõ gõ, từng lớp, cháy than bong chóc, bấy giờ mới nhìn ra là củ khoai. Hắn dùng vạt áo lót tay, cầm khoai lên, cẩn thận lột vỏ, khi thoảng sẽ kêu lên xuýt xoa rồi đưa tay lên tai vân vê. Quệt qua quệt lại, trên mặt tiểu tử đã sớm không còn chỗ nào sạch sẽ.
Đằng sau lớp vỏ đen xì lộ ra một mảng vàng óng, thơm nức. Phỉ Tử đem lá cây tươi lót phần dưới củ khoai, trưng ra một bộ mặt vừa thật thà, vừa ngốc nghếch.

" Cho ngươi"

Kể cũng lạ.

Mới sáng sớm, trên phố đã nháo nhào. Kẻ qua người lại nghển cổ lên xem. Một kẻ đám người hình dạng xồ xề, không thương tiếc mà chà đạp tiểu tử trên mặt đất. Tiểu tử quần áo rách tươm, sống chết ôm lấy đầu, kêu la inh ỏi. Đám đông thấy có đạo sỹ áo trắng đi qua, thì là là người của Từ Bi môn, cái môn phái nổi tiếng thiên hạ vì thích lo chuyện bao đồng, liền giải tán. Tiểu tử ngẩng lên nhìn đạo sỹ áo trắng, nhìn đến không chớp mắt, cứ như cả đời hắn chưa từng thấy ai sạch sẽ thơm tho như thế.
Hôm sau ở một góc khác, tiểu tử ngồi thu lu giữa một đám đàn bà. Đám người nọ chửi tiểu tử đến hay, giọng điệu chua ngoa, lời lẽ đanh thép, như muốn đem tổ tông ba đời người ta lên ăn tươi nuốt sống thật sự. Một lần này đạo sỹ lại giúp tiểu tử chạy thoát.
Hôm sau nữa, đạo sỹ đi qua một cái xó xỉnh, thấy một đám trẻ con chơi bi. Bi vừa ném ra liền nghe tiếng oái oái. Coi kỹ mới biết đám nhóc đang lấy bi chọi người, lại là tiểu tử nọ. Đạo sỹ cũng lấy làm lạ, vừa vặn ba ngày liên tiếp, đi đến đâu cũng thấy tiểu tử không bị ăn đòn sẽ bị chửi bới, đến mấy đứa trẻ con cũng dễ dàng đem hắn hành hạ. Đạo sỹ nhún chân, thoắt cái đã đứng giữa tiểu tử và đám trẻ con, đám trẻ thấy người lớn toán loạn bỏ chạy.

Cũng từ đó, tiểu tử sống chết muốn đi cùng đạo sỹ.

Tiểu tử đi bên cạnh đạo sỹ, khoan khoái gặm bánh. Lúc ngang qua đám đông còn cố tình đem mặt thật cao nghển lên, cứ như muốn khiêu khích cả thiên hạ " có giỏi vào mà đánh lão tử, hôm nay ta ăn thật thống khoái". Tiểu tử ngông nghênh đi, túi bên hông nhét thật đầy    khoai lắc qua lắc lại.

...

Nghe nói vùng nay có một nơi thích hợp để thanh tu, đạo sỹ không ngại xa xôi tìm đến. Loang quanh xuốt 3 ngày, hỏi đủ thể loại người không hỏi ra nơi nào. Lúc đạo sỹ cùng tiểu tử nói chuyện, nhiều thêm vài câu, tiểu tử nói đi về phía tây nửa ngày đường, quả thật có một nơi như vậy. Đạo sỹ kiếm được nơi thanh tu vui sướng như ăn mày bắt được vàng, hắn một lần nhắm mắt tịnh tu là liên tục nửa tháng.

Đạo sỹ mở mắt, liền thấy tiểu tử ngồi xổm, khuôn mặt nhỏ bé ngó nghiêng nhìn chăm chú. Khi đó đạo sỹ một lòng muốn tịnh tu,  cứ nghĩ vài ngày tiểu tử sẽ bỏ đi, nhắm mắt một lần là dăm bữa nửa tháng, lại chẳng ngờ khi mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy là tiểu tử. Hình như trên mặt nó lại thêm vài vết bầm, ngẫm thật không đành lòng. Từ hôm đó, đạo sỹ không cho tiểu tử vào thành, tiểu tử nhỏ con nhưng rất nghe lời, lúc mặt trời lặn ngồi trên tảng đá, thấy đạo sỹ trở lại sẽ lục túi lớn nhỏ trên người hắn.
Tối đó đạo sỹ không thiền tịnh, cùng tiểu tử nói rất nhiều chuyện. Đạo sỹ hỏi tiểu tử tên gì, tiểu tử nhanh nhảu trả lời " ta tên Phỉ Tử". Đạo sỹ lại hỏi ngươi bao nhiêu tuổi, Phỉ Tử làm ra bộ mặt đăm chiêu, đem cả mười đầu ngón tay ra đếm. Đạo sỹ cười lớn " mình bao nhiêu tuổi ngươi còn không biết?" Phỉ Tử liền bĩu môi, đừng coi thường ta, ta không nhớ mình bao nhiêu tuổi nhưng ta nhớ mình đã sống qua 8 kiếp.  Đạo sỹ cười lớn hơn lần trước. Phỉ Tử tức giận đập bàn, hất cằm kể:

Ta ở kiếp thứ 6, đi qua đạo quán nọ, thấy đạo sỹ một thân bạch y đang đứng ngắm tranh. Bức tranh đại khái là vẽ con cửu vĩ hồ đang nhìn một bóng người. Cửu vĩ hồ bị trọng thương nằm trên mặt đất, miệng dính máu tươi, khoé mắt rỉ lệ, 4 chân 9 đuôi đều bị cổ tự văn khoá lại. Bóng người kia thanh cao thoát tục, hơi ngẩng, không nhìn ra biểu cảmw gì. Bạch y đạo sỹ nhìn ngẩn ngơ, đến khi ngộ ra vui sướng như điên dại, hắn nói muốn tu tiên phải có lòng tư bi dùng từ tâm hoá giải ma tâm. Từ đó lập lên từ bi môn.

Phỉ Tử quệt mũi, với đạo sỹ ra oai " Ngươi đã tin chưa?"

Đạo sỹ xua tay " Tin tin tin, ta tin" Phỉ tử bấy giờ mới ngồi xổm trên nghế đẩu, ăn lấy ăn để.
Chuyện Phỉ Tử kể toàn thiên hạ ai cũng biết, đạo sỹ không hỏi nhiều, chỉ thấy có chút bi thương. Phỉ Tử bấy giờ cao đến vai đạo sỹ, nấu cơm giặt rũ, vào rừng hái rau hái cỏ đều thạo, miệng lưỡi so với người khác còn dẻo hơn. Dẫn Phỉ Tử đi chợ, hắn sẽ nhìn lũ trẻ con chơi đá bi, khi chằm chằm vào thứ kẹo bằng đường chảy nước miếng. Khi đạo sỹ nhìn, Phỉ tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, trong ánh mắt muôn vàn luyến tiếc. Đạo sỹ giả bộ có tiền lẻ, mua sâu kẹo, hắn nói không thích đồ ngọt, miễn cưỡng nhận lấy, đi sau lưng đạo sỹ ăn đến mặt mày rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro