CHƯƠNG 1 : THỜI KỲ ĐEN TỐI VÀ HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 2029, chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ. 

  Một thiên thạch với đường kính gần 1km đã lao vào châu Âu, ngay giữa thành phố Paris của Pháp. Thiên thạch tạo ra một cái hố với đường kính 100km, vụ nổ đã thổi bay mọi thứ trong vòng bán kính 500km. 

  Sau vụ nổ, một đám mây màu đen khổng lồ bao chùm toàn bộ châu Âu, tạo ra những cơn mưa màu đen làm hủy hoại hoa màu. Các loài động vật chết dần vì thiếu thức ăn, nước uống. Số người chết chiếm đến 2/3 số dân châu Âu năm 2029.

  Các châu lục khác cũng bị ảnh hưởng. Dịch bệnh bùng nổ, người dân châu Âu phải di cư đến các châu lục khác. Nguồn bệnh bắt đầu lây lan, đám mây đen ngày càng lớn. Thiếu thức ăn, đồ ăn tăng giá, cả thế giới ra tay cùng nhau góp sức trồng trọt nhưng lại bị đám mây đen hủy hoại hết. Lương thực ngày càng khan hiếm, người nghèo phải chết đói. Thậm chí, con người đã phải ăn chính đồng loại của mình để sống sót.

  Nhiệt độ trung bình giảm cả chục độ so với ban đầu, mùa đông đến nhanh và kéo dài hơn, bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 5 năm sau.

  Để dành dật thức ăn, các nước lớn phát động chiến tranh. Từ đây, chiến tranh thế giới thứ 3 bắt đầu.

  Nga nằm trong vùng ảnh hưởng của các thiên thạch nhỏ hơn, gần như lúc châu Âu bị mây đen bao phủ thì cả nước Nga cũng không thoát. Nga gần như bị hủy diệt hoàn toàn, số bom nguyên tử liên tiếp phát nổ, môi trường bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Mọi người trên thế giới đều phải đeo mặt lạ phòng độc.

  Tuy phát động chiến tranh cướp bóc, nhưng số lương thực vẫn quá ít. Số thức ăn, nước uống được phân phát chỉ bằng 1/5 lúc trước, binh lính cũng bắt đầu chết dần. Máy bay thả bom xuống các nước lớn, ép buộc nhận thua, giao ra lương thực, dành dật chút thức ăn cuối cùng để sống sót qua thời kỳ đen tối.

  Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước biển bị ô nhiễm phóng xạ, nguồn sinh vật biển bị cắt đứt. Mỗi ngày có đến hàng nghìn người tử vong vì đói khát, bệnh tật, phóng xạ,... thậm trí là bị bom nổ. Do Việt Nam là một nước nông nghiệp, có sản lượng lúa lớn nên trở thành tiêu điểm của các nước lớn. 

  Đúng lúc người Việt đang tuyệt vọng nhất. Có một chiếc phi thuyền hạ cánh xuống đất nước Việt Nam. Người Việt không cảm thấy sợ hãi vì sự xuất hiện đột ngột này, dù sao thì vài năm  trước cũng có một chiếc phi thuyền rơi xuống đất Việt mà. Dù không lành lặn và hoa lệ như chiếc này. 

   Xong người của chính phủ đến để đàm luận với những người ngoài hành tinh trên phi thuyền. Những người đó đang tìm hoàng tộc mất tích của mình. Họ nhận được tín hiệu phát ra từ vùng đất này.

  Biết được việc này, người Việt ta đã không ngại nói ra nơi ở hiện tại của họ, ngay trên đất Việt này. Những người ngoài hành tinh này rất hiền lành, cung cấp cho chúng ta thức ăn, nước uống.

  Trước khi rời đi, một người có vẻ là hoàng đế của người ngoài hành tinh đã hỏi: ''Các ngươi có muốn tiếp tục sống không?''

  Cả nước Việt ta đồng thanh: ''Có! Xin hãy cứu giúp chúng tôi!''

  Khảnh khắc đang nhớ nhất đời mỗi người con đất Việt là khi người đó nói: '' Được. Vì các ngươi đã cứu gia đình hoàng tộc ta, ta sẽ trả ơn các ngươi. Ta sẽ cho người lắp đặt các bệ dịch chuyển để đưa các ngươi đến hành tinh khác có sự sống. Nếu ở lại Trái Đất, các ngươi sẽ chỉ diệt vong.''

  Mọi người hoan hô, tiếng reo hò khắp nơi như muốn nói hết ra sự vui sướng lúc này, không một ai nghi ngờ người ngoài hành tinh đó nói. Vì người mang hi vọng cho họ sẽ không bao giờ nói dối, đó là điều mà người Việt tin tưởng.

  Người Việt Nam cũng rất khoan dung với các nước khác, dù cho đã bị bóc lột, bị tra tấn tàn bạo:''Nếu ngài đã giúp chúng tôi thì mong ngài có thể giúp các nước khác, được không?''

  Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, vị hoàng đế đó lại trả lời: '' Không! Ta sẽ không giúp chúng!'' '' Chúng đã sát hại con dân ta, bắt binh lính của ta!''

  Trước sự hoang mang của người Việt, những vị cứu tinh giải thích. Thì ra, những người ngoài hành tinh này đã quan sát Trái Đất từ rất lâu, họ cho phi thuyền đến quan sát nhưng không có ý xâm chiếm hay phá hoại. Nhưng những người của các nước lớn đã bắn hạ phi thuyền của họ, đưa những người ngoài hành tinh còn sống đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu, tra tấn, moi thông tin từ họ. Những người ngoài hành tinh đó không nói gì về nơi ở của mình nên đã bị mổ sẻ, thí nghiệm.

   Người Sira ( người ngoài hành tinh ) không hiếu chiến, không có ý định trả thù người Trái Đất, chỉ là không giúp đỡ thôi. 

  Những người ngoài hành tinh cũng khó hiểu: ''Tại sao các ngươi lại muốn cứu chúng, chúng đã từng tra tấn người dân của các ngươi rất tàn bạo.''

  Người Việt nở nụ cười tỏa nắng, trả lời: '' Có lẽ là do bản chất của người Việt đi?''

  Hoàng đế Sira bất đắc dĩ: '' Các ngươi thật sự quá tốt. Không làm mất thời gian nữa, ta đã cho người phát tín hiệu về đế quốc, phái người đến lắp bệ dịch chuyển.'' Trước khi khởi hành, hoàng đế người ngoài hành tinh còn nói: '' Hẹn gặp lại! Chúng ta sẽ tái ngộ vào một ngày không xa. Nhưng ở trong vụ trụ.'' Nói rồi, họ lên chiếc phi thuyền cực lớn, bay về tinh hệ của mình. Vài phút sau khi họ rời đi lại có thêm hàng trăm chiếc phi thuyền khác xuất hiện, đến để lắp đặt.

  Những nước khác nghe được tin Việt Nam được người ngoài hành tinh cứu giúp, đã không ngần ngại đình chiến, cấp tốc chuyển quân sang tấn công Việt Nam. Với ý đồ bắt các người ngoài hành tinh xây dựng bệ dịch chuyển, các nước lớn thậm chí sử dụng cả bom nguyên tử. Nhưng mọi thứ chỉ là dư thừa, những người ngoài hành tinh đã tạo ra một lớp bảo hộ bao bọc cả Việt Nam, chặn mọi công kích từ phía các nước khác. Mà chỉ có người Việt mới có thể ra vào tầng bảo hộ này.

  Các nước lớn sử dụng hết kho vũ khí hạt nhân cũng không phá được lớp bảo hộ. Nhưng lại làm môi trường Trái Đất lại càng nghiêm trọng, cả hành tinh bị bao phủ bởi đám mây đen dày hàng kilometer, quanh năm chỉ còn lại mùa đông, nhiệt độ trung bình ngày càng giảm. Kỷ băng hà thứ 2 ập đến.

  Những người Việt đang ở ngoài nước cũng được bảo hộ, đưa về tận Việt Nam. Nhưng vợ hoặc chồng người nước khác lại không thể vào được, những đứa con của họ vì có huyết thống người Việt nên có thể đi vào lớp bảo hộ.

  Những người Việt kiều hoặc lựa chọn sống ngày cuối cùng bên gia đình của họ thay vì đi vào màng bảo hộ, thay vì đến nơi có cơ hội sống sót. Hoặc là lựa chọn gửi những đứa con của họ cho chính phủ, nhờ chính phủ chăm sóc, còn họ ở lại với vợ(chồng) của mình.

  Những gia đình Việt kiều không còn nơi nào để đi, họ ôm bạn đời, những đứa con của mình đợi trờ cái giá lạnh kéo đến. Rất nhiều gia đình bị đóng băng trong tư thế ôm nhau, họ đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Cảnh tượng này đã làm những người Sira cảm thán không thôi. Giữa sự sống và cái chết, giữa bản thân và gia đình, họ chọn cái chết, chọn ở cùng gia đình. Tiếng khóc vang trời của những đứa trẻ mất đi cha mẹ, ngay cả những người lớn cũng yên lặng đổ lệ, chúc phúc cho những người mất đi.

  Năm 2031, người Việt chào đón cuộc di cư làm thay đổi lịch sử của một đất nước nhỏ bé. Trước lúc dịch chuyển, những người ngoài hành tinh đã nói: '' Chúc may mắn! Các ngươi nhất định phải sống sót! Hẹn ngày gặp lại!'' Sau đó, các phi thuyền bắt đầu rời đi. Cả bầu trời Việt Nam sáng chói như ánh sáng của thần, mở đường cho những con người sẽ tạo ra kỷ nguyên mới. Chỉ sau 1 tích tắc, cả một phần đất liền đã biến mất khỏi bản đồ Trái Đất mãi mãi.

  Nếu thắc mắc vì sao người Trái Đất lại không di cư sang hành tinh khác... Cái này đều là tự làm tự chịu. Các con tàu vẫn còn đang đóng dang dở, công nhân chết dần chết mòn vì thiếu thức ăn, môi trường làm việc bị ô nhiễm,.. Các kho dầu dự trữ dầu bị phá hủy hoàn toàn do chiến tranh. Các dàn khoan không một bóng người, dầu tràn làm hệ sinh thái biển gần như bị huy diệt.

  Xác người nằm la liệt khắp nơi, các thành phố lớn trở thành các thành phố chết. Tất cả đều là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Hy vọng như bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng vẫn còn những người cố bám trụ lấy Trái Đất, chờ đợi một ngày, những đám mây đen, phóng xạ biến mất hết.

  Qúa trình chờ đợi này kéo dài gần 1000 năm. Trong qua trình này, con người đã phải chuyển xuống lòng đất để sống. Năm 3028, mây phóng xạ đã biến mất hoàn toàn. Hệ sinh thái bắt đầu khôi phục, những người vẫn bám trụ được bắt đầu xây dựng lại xã hội. Số người sống sót qua thời kỳ đen tối chỉ có gần 200 nghìn người, nửa số đó là người Mỹ và Trung Quốc. Họ xây dựng lại nhà cửa, đấu tranh với các loài thú mới, cuộc sống mới lại bắt đầu.

  Những đó là ở Trái Đất, còn với người Việt Nam một hành trình đầy gian nan, thử thách cứ thế bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro