Đoản tí H tí SM phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...tớ không muốn mặc đâu"
"Nhạc Nhạc ngoan, trẻ nhỏ không nên như vậy, mặc vào nào, trong lớp này cậu là người xinh đẹp nhất còn gì"
"Mới không phải, cậu nhìn xem, cái này làm sao mà tớ mặc được"
"Sao lại không được, không ai trong lớp mặc hợp như cậu, nhìn xem, là váy nữ hầu đó, xinh biết chừng nào, lại nhìn cậu xem, chân thon, trắng nõn nà, mông lại cong, à không không, túm lại,cậu mặc là quán chúng ta sẽ đông khách lắm"
"A, không mặc, đây là đồ nữ mà, nhưng tớ là nam, làm sao mặc được, không muốn"
"Nhạc Nhạc, cậu thật sự không muốn?"
"Oaaaa, được rồi,tớ mặc là được chứ gì"
Hu hu hu, ai tới kéo cậu ra khỏi cái lớ B3 này đi, bọn họ thật khủng bố mà.
.......
"Đến đây đến đây, coffee Master đây, phục vụ tận tình, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi"
"Này, cậu rao cái gì vậy hả?"
"Rao cái gì là rao cái gì? Đây gọi là nghệ thuật tiếp thị cậu không biết sao? Im lặng và nở nụ cười đi, còn lại để tớ lo"
...

"Đến, Nhạc Nhạc, khách muốn chụp ảnh cậu"
"Nhạc Nhạc, bàn số 2"
"Nhạc Nhạc, nhanh cười, có khách tới"
"Nhạc Nhạc"
"Nhạc Nhạc"

Huhu, ai tới cứu dớt cậu đi, cậu muốn chết rồi....

"Nè, tiểu người hầu"
Oaaaa, có phải ông trời nghe thấu lời kêu gọi cầu cứu của cậu rồi phải không? Nên mới có thiên sứ đến cứu vớt cậu?
Nhạc Nhạc theo âm thanh ngẩng đầu lên nhìn,gương mặt vốn đang bày ra nụ cười chuyên nghiệp bổng tắt hẳn, trời ơi, cho cậu rút lại lời cầu cứu kia được không? Cậu không muốn, ai cũng được, nhưng gại sao lại là Tống Duy, huhu, ai tới đánh cho cậu nhất xỉu đi.
"Tống Duy, sao....sao..." oaaa, ai trả lại âm thanh cho cậu đi, tại sao cứ gặp Tống Duy là y như rằng cậu không thể nào bình tĩnh nổi.....
"Sao nào, tiểu người hầu không chào đón ta sao?" Hắn cười nhìn cậu, trời ạ, nụ cười quá khủng bố rồi, làm ơn đừng nhìn cậu cười như thế chứ?
"Ha ha, hoàng tử tới rồi sao? Ai bảo không chào đón, hoàng tử là người mà tụi này chào đón nhất đó" không đợi Nhạc Nhạc trả lời, âm thanh của Mỹ Mỹ đã vang vọng, " Nhạc Nhạc, cậu sao lại như thế nữa rồi, mau mời hoàng tử vào phòng riêng aaaaa, không phải quán nào hoành tử cũng bước vào đâu, nhanh lên"
Á, ai tới nói cho cậu biết, sao cậu có cảm giác rất kỳ lạ, giống như bị người tính kế vậy? Còn có, Mỹ Mỹ à, đây là quán coffee, sao đến cậu mình lại có cảm giác nó không thuần khiết vậy?
.....
"Tống... Tống Duy, anh muốn uống gì?" Ai dô, nhanh nhanh gọi lẹ đi, ở một chỗ một mình với anh như vậy áp lực lắm biết không?
"Làm gì gấp gáp như vậy, anh cảm thấy em đang muốn đuổi anh đi sớm" Tống Duy ngã ngớn trêu ghẹo cậu..
(Ai thắc mắc xưng hô? Vì Nhạc Nhạc nhỏ hơn Tống Duy 1 tuổi, nên kêu anh, mà Tống Duy là bờ lây bôi nên nc kiểu anh em vậy á nhoa)
"Đâu có, tôi, tôi chỉ là muốn hỏi anh muốn uống gì, tôi đi lấy"
"Lại đây?"
Nhìn hắn ngoắc ngoắc tay gọi,sao có cảm giá bất an quá vậy, nhưng với tính cách nhẹ nhàng của cậu, cậu vẫn lại gần hắn
"Á"
"Anh không muốn uống, anh muốn ăn, thế nào em phục vụ không?"
Bất ngờ bị kéo nhào vào lòng hắn, nhìn gương mặt phóng đại của hắn, tim cậu bổng dưng đập nhanh, mặt cảm thấy nóng bừng lên... Tống Duy nam nữ điều ăn, cậu có nghe, nhưng là, trước giờ hắn chẳng phải rất khinh thường học sinh khu B sao? Cậu biết mình thích Tống Duy, nhưng chưa bao giờ cậu dám biểu hiện ra bên ngoài, và cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến có thể được hắn nhìn đến, chung quy cậu và hắn không cùng một thế giới. Đây cũng xem như lần đầu cậu cậu trực tiếp đối mặt với hắn, nhưng là, cậu khoing nghĩ mọi chuyện lại phát sinh như vậy?...
"Sao không trả lời, không trả lời anh xem như cưng đồng ý nhá" hắn bẹo bẹo má cậu
"Tôi.. không tôi......umm.."
Oaaaa, lưu manh, cậu chưa đồng ý mà, ai cho hôn chứ, lưu manh...
"Ưm..aaa...um..."
Hắn siết chặt eo cậu, mạnh mẽ cắn mút đôi môi cậu. Nhạc Nhạc cảm giác cơ thể như mất đi sức lực... cơ thể dần thả lỏng theo tiết tấu của hắn, miệng khẻ hé mở như chào đón hắn.
Tay hắn luồn xuống dưới váy hầu nữ, khẽ xoa nắn bờ mông tròn trịa của cậu..
"Á, đừng ."
Không ai biết mông chính là điểm nhạy cảm nhất trên người cậu, Nhạc Nhạc cũng vì thế ghét nhất điểm ấy trên cơ thể mình, vậy mà hắn còn như thế xoa nắn, Nhạc Nhạc biết là, cậu có phản ứng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro