Lệ Huyết Bỉ Ngạn Hoa (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa: Từ nay ta sẽ k gọi Lâm Lâm là "cô ấy" nữa thay vào đó ta sẽ gọi cô ấy là nàng nhé! Tránh tình trạng búc xúc khi thay đổi ngôi!

____________________________________________________________

Từ Lâm bị cuốn vào dòng thời gian. Nàng nhắm chặt đôi mắt của mình, tự nhủ sẽ tàn như tro bụi....

"Á...á....á...á....Bịch!" Nàng rớt xuống mặt đất. Nhưng không may...Nàng lại trên đỉnh đồi. Tiếng kêu ai oán của nàng lại vang lên, nàng lăn xuống chân ngọn đồi, nàng ngất, khi cảnh tượng đó đang diễn ra, nàng nhớ lại: Nàng nhớ ông nội hiền lương, nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè....Chỉ vì ham muốn nhất thời mà nàng bị cuốn đến đây. Thiết nghĩ, phen này, nàng chắc phải bỏ mạng nơi đây!

P/S: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho tập truyện =))

Lâm Lâm mở mắt, vật đầu tiên nàng nhìn thấy là mái nhà với những cây thượng lương cổ kính, đầy vẻ sang trọng. Một nô công bước vào, khẽ đỡ nàng dậy rồi giục ăn cháo. Cổ họng đắng ghét, nàng k thể không ăn nổi. Liền hỏi tên nô công kia

- Cô tên gì vậy?Bao nhiêu tuổi rồi? Mà tôi đang ở đâu?

- Tôi tên Tuyết Liên, mới 18 thôi, ở đây là phủ Mã vương gia, cô nương từ đâu tới vậy? 

- Tôi....À, chúng ta kết thân tỷ - muội nhé! Tôi 22 tuổi, 

- Vâng...Tỷ tỷ. - Tuyết Liên mỉm cười

"Kẹt...eeẹt..." Tiếng đẩy cửa khô khốc phát ra, nàng giật mình, tiến hướng ra phía cửa thì thấy một hình nhân cao lớn, đang đứng ngay cửa, tay cầm chiếc roi da hất hàm hỏi:

- Cô ta đã tỉnh chưa? Hay là còn định ngủ mãi? Đã đến lúc dậy làm việc rồi.

- Quản gia! Xin người hãy để yên cho cô ấy một ngày nữa, hiện giờ cô ấy còn rất yếu. không thể làm việc được đâu ạ. - Tuyết Liên quỳ xuống cầu xin

Hắn khoát tay, bước tới gần Lâm Lâm, hất hàm:

- Cô tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì ra kia mà làm việc, mau!

Cô nhìn hắn, không nói lời nào. Nghĩ rằng, im lặng có thể giải quyết, nhưng ai ngờ hắn còn không tha. Tên đó nghĩ chắc hẳn nàng khinh thường hắn nên mới như vậy. Tức mình, hắn nổi khí xung thiên, lấy roi quất vào thân hình nàng:

- Khinh thường tao hả? Khinh thường tao này...Cho mày chết....

Nàng la lên tiếng hét thống khổ, Toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố lê lết ra làm việc, Tuyết Liên đi theo, nhìn thấy cảnh nàng mà bất giác rơi lệ. Việc thì nhiều, còn nàng thì đang bị thương do tên đó quật roi.....Mãi đêm khuya mới được nghỉ. Sáng hôm sau đã phải dậy sớm làm việc, làm chậm hay sai thì bị quật cho tả tơi. Cảnh tượng sầu thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro