Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho tôi xuống được rồi, tôi tự đi được" - Jeonghwa giọng run run.

Nghe vậy Elly cũng không muốn cưỡng ép, cô nhẹ nhàng đặt Jeonghwa xuống...

"Cô thực sự ổn chứ? Để tôi dìu cô.." - Elly vẫn không thể ngừng lo lắng, chưa kịp để cho Jeonghwa trả lời, cô đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy người con gái ấy mà dìu về phía xe.

...

"Cô chủ đã ra rồi... Nhưng sao hai người lại ướt như vậy?" - tài xế ngạc nhiên khi thấy hai người đi đến.

"Không có chuyện gì đâu. Mau đưa tôi áo khoác của anh!" - Elly lạnh lùng nói, hai tay vẫn không rời khỏi người Jeonghwa.

"À vâng" - Tài xế nói rồi cởi ngay chiếc áo khoác của mình đưa cho Elly.

Elly cầm lấy chiếc áo, vòng tay khoác lên bờ vai ướt đẫm còn hơi run run vì lạnh kia. Rồi cô tiến tới mở cửa xe cho Jeonghwa.

Trước những hành động dịu dàng trong cái vỏ bọc lạnh lùng ấy, Jeonghwa chỉ biết im lặng mà làm theo.

........

"Từ đây về kí túc xá khá xa, mà giờ cũng muộn rồi. Về nhà tôi đi." - Elly lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

"Không được, tôi..." - Jeonghwa ấp úng.

"Chứ cô muốn hai chúng ta về đó trong bộ dạng ướt như thế này sao?" - Cô nhướng mày nhìn người con gái bên cạnh.

"..."

"Ngủ một chút đi, từ đây đến nhà tôi cũng không gần."

Nghe thấy vậy, Jeonghwa cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì về nhà Ahn Elly cũng tốt hơn về kí túc xá, cô sẽ không phải chịu đựng sự soi mói của đám người kia.

Lòng đã yên tâm hơn, Jeonghwa khẽ vặn người, cố tìm một điểm tựa trên xe để dựa đầu vào mà ngủ một chút. Sau cú ngã xuống nước vừa rồi cô thật sự đã quá mệt.

Trong khi Jeonghwa đang loay hoay không biết ngồi sao cho thoải mái nhất thì bỗng... Elly đưa tay vòng qua người Jeonghwa, nắm lấy bên vai kia của Jeonghwa mà kéo về phía mình. Tay còn lại đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng đặt xuống đùi mình.

Jeonghwa trợn tròn mắt không hiểu tình huống này là ý gì. Cô theo phản xạ định đẩy người ngồi dậy thì bị bàn tay Ahn Elly kia giữ chặt lại.

"Như này không thoải mái hơn sao? Còn không chịu nằm yên?" - Ahn Elly giọng trêu chọc đắc ý.

"Thoải mái nhưng..."

Trước hành động ấy, Jeonghwa trong lòng không yên và khá ngượng ngùng nhưng cuối cùng cô vẫn thiếp đi và ngủ một cách ngon lành.

Ngủ ngon đến như vậy mệt chắc chỉ là một phần nhỏ lí do thôi, lí do chính có lẽ là do chân ai kia quá êm cộng thêm bàn tay còn vỗ về cho cô ngủ nữa kia mà ~

..........

"Cô chủ, đến nhà rồi" - tài xế nói.

"Suỵt.." - Elly ra dấu nhắc nhở tài xế rằng có người đang ngủ.

"À tôi xin lỗi" - anh ta thì thào.

"Mau vào trước giúp tôi mở cửa đi"

"Vâng"

Nói rồi Elly nhẹ nhàng nhất có thể bế Jeonghwa vào nhà, cô thực sự không muốn làm thức giấc đứa trẻ ấy.

Đặt Jeonghwa xuống chiếc sofa, Elly vội vàng đi lấy khăn khô và quần áo của mình cho Jeonghwa mặc tạm. Lấy xong xuôi cô quay trở lại phòng khách thì thấy Jeonghwa đã tỉnh giấc.

"Cô đã dậy rồi à?"

"Ừm"

"Đây là quần áo của tôi, cô đi tắm rồi lấy mặc tạm đi"

"Phiền cho cô rồi" - Jeonghwa gượng cười mà đáp, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

"Cô dùng phòng tắm trong phòng ngủ của tôi đi, ở trong đó nhiệt độ sẽ ấm hơn phòng tắm ngoài này" - Elly lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng vào Jeonghwa mà đảo không ngừng.

Nói ra những lời quan tâm như vậy thật chẳng giống với Ahn Elly chút nào. Chính cô còn thấy khá gượng khi nói ra những lời như vậy. Không che giấu được sự lúng túng của bản thân trước Jeonghwa, Elly nhanh chóng chạy ngay vào nhà tắm mà đóng sập cửa lại.

"Bộ cô ta không kìm nổi nữa hay sao mà chạy nhanh dữ vậy =))" - Jeonghwa thầm nghĩ rồi phụt cười.

30 phút sau...

"Cô tắm xong rồi sao?" - Elly bước vào phòng thì thấy Jeonghwa vừa đi từ phòng tắm đi ra.

"Ừm" - Jeonghwa tiến đến gần về phía Elly, một tay vẫn đang giữ lấy mái tóc ướt.

Mái tóc ướt ấy cứ liên tục nhỏ những giọt nước ấm chảy xuống cái cổ thon dài của Jeonghwa, thấm dần vào bộ đồ ngủ.

Nhìn dáng vẻ "ướt át" lúc này của người đối diện, Elly như muốn bốc cháy, mắt không chớp lấy một cái.

1...2...3 giây trôi qua, mặt Ahn Elly đã đỏ lên thật rồi!

"Sao tự dưng mặt cô đỏ vậy, vừa ngã xuống nước có bị cảm lạnh không đó?" - Jeonghwa vẻ mặt lo lắng khẽ khua tay trước mặt Elly.

Và thật may cuối cùng thì mắt Elly cũng đã chớp =)))

"Có đỏ sao... chắc tại trong phòng nóng quá ấy mà" - Elly đưa tay lên mặt mình sờ rồi cười trừ.

"Trong này có nóng sao?" - Jeonghwa nghi ngờ.

"Đừng để tóc ướt thế kia, sẽ cảm đấy. Để tôi giúp cô..." - Elly nhanh chóng đổi chủ đề để né tránh.

Nói rồi Elly tiến tới, kéo Jeonghwa để cô ấy ngồi xuống giường, rồi sau đó dùng chiếc khăn trên tay mình lau khô tóc cho Jeonghwa.

"Tôi có thể tự làm được mà" - Jeonghwa ngước lên nhìn Elly.

"Nhìn cô kìa, như đứa con nít 3 tuổi ấy. Ngồi yên đi" - Elly nhìn khuôn mặt ngây ngô kia mà bật cười.

"Yah, dám nói tôi 3 tuổi. Tôi lớn rồi nhé" - Cô xị mặt lườm Elly.

"Lớn thật rồi sao? Vậy chứng minh đi" - Elly được nước trêu chọc thêm, tay cô dùng khăn ôm lấy khuôn mặt Jeonghwa mà nâng lên, ánh mắt nhìn như muốn khiêu khích.

"Ch...ch...chứng minh?"

Và như mọi lần, chưa kịp để Jeonghwa nói tiếp, Elly đã hành động ngay lập tức. Cô đưa môi tiến đến mặt Jeonghwa thật gần, thật gần...

"Ưm..." - Jeonghwa kêu lên trong cổ họng. Dường như đoán được ý định của người kia, cô nhăn mặt, nhắm mắt lại như chịu đựng một điều khủng khiếp sắp tới.

"Ngủ ngon nhé đồ ảo tưởng" - Elly thì thầm vừa đủ cho Jeonghwa nghe thấy rồi cười đắc ý.

Từng lời nói và hơi thở của Ahn Elly chạm vào da thịt khiến Jeonghwa thật sự rùng mình. Cô cứ nhắm tịt mắt như vậy cho đến khi chắc chắn con người kia đã rời khỏi phòng.

"Phù..." - Jeonghwa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì như muốn nhảy ra và cho Ahn Elly kia một trận.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô bị lừa rồi mà vẫn không thể khôn ra được.

"Ahh tức chết tôi mất" - Jeonghwa nhăn nhó.

"Tha cho cô lần này, tôi đi ngủ" - Jeonghwa nghĩ rồi liền chạy ra chốt cửa phòng, nhảy lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại...

Đã hơn nửa tiếng trôi qua, Jeonghwa vẫn không thể ngủ được. Nãy giờ cô không hề thấy con người kia có động tĩnh gì, liệu có phải đã ốm rồi không, đã vậy còn nằm sofa nữa chứ.

Lăn lộn một lúc không yên, cuối cùng Jeonghwa quyết định ra ngoài xem Elly thế nào...

Thật đúng như cô nghĩ, Elly đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa. Cô lại gần Elly, khẽ đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ... Không có dấu hiệu của cảm lạnh hay sốt.

"Lẽ nào vừa nãy do phòng nóng thật sao" - Jeonghwa thầm nghĩ.

Nhưng cũng thật may là Elly không ốm, không thì Jeonghwa sẽ cảm thấy rất có lỗi. Dù sao thì cái mạng của cô cũng là do Elly cứu. Con người này tuy đôi lúc kì lạ khó ưa nhưng cũng đối rất tốt với cô.

Và rồi không chần chừ thêm, Jeonghwa chạy vào phòng lấy chăn đắp lên người cho Elly...

"Ngủ ngon."

 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro