Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc buổi ăn trưa trong ngượng ngùng, Junghwa mệt mỏi quay trở về kí túc xá. Cô nằm vật ra giường, mắt hướng lên trần nhà, miệng chửi rủa hai con người khó ưa kia:

"Ahn Elly! Ahn Hani! Hai người nghĩ mình là ai hả? Là ai mà dám đem Park Junghwa này ra làm trò cười như vậy hả? Hai người nhớ đó, tôi sẽ trả thù" - Junghwa hét lớn

"Cô định trả thù như nào hả?" - Elly giọng nói khinh khỉnh bước vào khiến Junghwa giật mình bật dậy trố mắt nhìn Elly đang đứng dựa ở cửa.

Ôi ông nội mẹ ơi! Mình quên mất là cô ta ở cùng phòng với mình. Làm sao đây? 😭😭😭

"Yaaa, sao lúc nào cô cũng xuất hiện như hồn ma vậy hả?" - Junghwa bực bội la lên

"Đừng có đánh trống lảng mau trả lời câu hỏi của tôi" - Elly thay đổi sắc mặt, lanh lùng ra lệnh

Junghwa chợt cảm thấy dựng tóc gáy khi nhìn thấy khuôn mặt đó, bất giác cúi đầu xuống im bặt không biết nói gì.

"Nếu cô còn im lặng thì tôi cũng không biết chắc mình sẽ làm gì đâu" - tiếp tục lên giọng

"Tôi định sẽ khiến cô ngượng chín người như những gì mà cô đã làm với tôi đó, sao không hả?" - Junghwa vênh mặt phun ra hết những điều mình đang nghĩ

"Cô nghĩ mình có thể sao? Nếu vậy thì thử làm đi, còn nếu không làm được thì cô sẽ phải hối hận đấy!" - Elly lên giọng như một lời cảnh cáo

Junghwa lại tiếp tục im lặng không biết nói gì hơn.

"Vậy nếu cô không làm thì tôi làm!" - Elly khẽ nói rồi tiến thẳng đến chỗ Junghwa cầm hai vai cô mà đẩy mạnh xuống giường

"A, vai của tôi! Cô đang làm cái quái gì vậy???" - Junghwa kêu lên

Ahn Elly mặc cho Junghwa tức giận, cô chầm chậm đưa khuôn mặt mình sát lại với khuôn mặt Junghwa. Khoảng cách giữa hai đôi môi cứ được rút ngắn dần, ngắn dần:...5cm...3cm...2cm...rồi 1cm bởi con người quyến rũ kia. Cô nhìn con người đang thở hổn hển dưới mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Như đoán được ý định của Elly, Junghwa nhanh chóng đưa bàn tay nõn nà lên, ngửa bàn tay che lấy đôi môi mềm mại đỏ mọng của mình, mắt vẫn mở to ngạc nhiên nhìn cô gái ở trên.

Bị tay Junghwa chặn lại, Elly khựng lại một lát nhưng vẫn giữ ánh mắt quyến rũ như khiêu khích người đối diện. Rồi đôi môi cô bắt đầu chuyển hướng, nó không còn tiến đến môi của Junghwa nữa mà tiến đến chỗ tai Junghwa khẽ thì thào: "Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô sao? Tự cao quá rồi đó. Thức tỉnh đi!"

Lại cái hành động này. Tại sao ta cứ thích thì thào vào tai người khác như vậy chứ? Đồ biến thái!

"Tại sao cô cứ mang tôi ra mà đùa cợt như vậy hả?" - Junghwa đầy con người trên mình ra mà hét lên

"Mặt cô đỏ lên rồi kìa. Đúng như tôi nghĩ" - Ahn Elly khẽ cười nhếch mép lảng tránh câu hỏi của Junghwa mà nói

"Đỏ gì chứ!" - tiếp tục ngượng chín người

"Tôi đã cảnh báo cô trước rồi mà. Đó không phải lỗi tại tôi!"

"Cái gì mà không phải tại cô chứ?" - Junghwa cắn môi tức giận

Không thèm để ý đến con người đầu đang bốc khói kia, Elly cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi phòng đóng cửa cái "rầm".

"Cô phải làm cho tôi tức chết mới chịu sao Ahn Elly?" - Junghwa lăn qua lăn lại trên giường, giãy giụa như con cá mắc cạn.

Không! Tôi sẽ không để chết đâu, Park Junghwa.....! ....tôi đã rung động trước rồi!

Khi Elly sập cửa phòng, cô đã không hề bỏ đi mà cứ đứng thất thần ngoài đó. Cô cảm thấy có cái gì đó rất khó hiểu ở mình. Tại sao cô lại có cảm giác rất muốn chọc ghẹo cô gái kia như vậy trong khi nó hoàn toàn không phải tính cách của cô? Tại sao khi thấy cô ta ngượng ngùng cô lại cảm thấy thích thú, cảm thấy cô ta thật đáng yêu? Tại sao khi thấy cô ta cắn môi, cô lại muốn nhào tới đặt lên đó một nụ hôn nồng ấm nhưng lại không thể mà lảng tránh nó?

Không lẽ......tình yêu sét đánh....? Mày điên rồi Ahn Elly!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro