#Chạnh lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tình cờ tán ngẫu với một người bạn cũ, không thân lắm. Một hồi nói chuyện, tôi than không quen ai sở thích giống tôi để rủ đi sự kiện này cả, nó mới hỏi:

"Thế mấy năm nay mày chơi với ai?"

Tôi ...không có bạn.

Tôi từng có, hoặc ít ra là tôi tưởng tượng như vậy. Cho đến khi tôi không thể tưởng tượng nữa, hoặc chăng có cố thế nào cũng không chấp nhận nổi suy nghĩ này.

Bạn tôi nói, tôi lúc nào cũng bận, lúc nào cũng nghĩ mọi người sẽ vì mình mà thế này thế kia, có chút tự phụ đi.

Tôi không tốt tính, nhưng những thứ tôi yêu cầu quá đáng lắm sao?

Tôi muốn bạn tôi đợi tôi cùng xuống nhà xe mỗi khi tan học.

Tôi muốn khi nó thấy tôi ở thang máy có thể bấm thang chờ tôi.

Tôi muốn khi đi chơi với lớp, chúng nó có thể đợi tôi cùng về chung một đoạn đường.

Tôi muốn khi tôi vắng mặt, chúng nó sẽ tự hỏi con này đâu và nhấc điện thoại lên hỏi xem tôi ở đâu, cũng không nhất thiết bắt chúng nó điểm danh hộ.

Tôi muốn , nhưng chúng nó thì không.


Mỗi lần đi xuống nhà xe, chúng nó đều khinh miệt tôi vì đợi thang máy chứ không đi bộ. Và nếu tôi có đi bộ chúng nó cũng chẳng chờ

Mỗi lần tôi đứng trong thang đều đợi bọn nó. Khi bọn nó bên trong lại không đợi tôi, còn nói tôi "đứng đó vênh mặt lên nhất quyết không chịu bấm thang mở ra", "mày nghĩ bọn tao sẽ bấm hộ mày hả?". Và thế là thang đi xuống, mình tôi đứng ngoài.

Mỗi lần đi chơi chúng nó cũng không đợi tôi về chung, dù biết tôi mù đường và thường không có 3g để dùng ggmaps

Kể cả khi tôi đi thi muộn, trừ phi cô giục, chúng nó cũng chẳng mảy may gọi tôi, thậm chí còn điểm danh hộ một đứa khác không ở trong nhóm chứ không điểm danh cho tôi vì lý do nó nhờ còn tôi thì không? Ủa chứ nó thức nhưng nó bận việc khác, còn tôi ngủ quên thì sao mà nhờ? Ngủ quên thì sao mà biết đổi phương thức điểm danh đâu.

Có lần nhờ lớp bên điểm danh còn dễ hơn những người tôi tưởng là "bạn"


Thế là tình bạn của chúng tôi được biết đến như những người từng là bạn

Không phải chúng nó không đối tốt với tôi, mà chúng nó không cùng chí hướng với tôi nữa, cũng có thể chưa từng giống nhau.

Khi tôi đi làm mải miết vì sợ ra trường thất nghiệp, thiếu kinh nghiệm, chúng nó đi chơi, đi học thêm ngoại ngữ chỉ vì tấm bằng, chúng nó có những người bạn khác thân hơn sau những dịp này nọ và thế là tôi cô đơn.

Những người bạn từng thân trên lớp lại trở nên đáng buồn như thế ...


#2

Tôi cũng có một vài người quen qua các CLB tôi tham gia, nhưng hầu như là khoá dưới. Và có những người tưởng như thân lại không coi trọng tôi như khi tôi coi trọng họ.

Biểu hiện đầu tiên khi bạn ghi nhận một mối quan hệ với người xung quanh là gì? Phương thức liên lạc.

Facebook, số điện thoại, ... bất cứ thứ gì trên đời

Nhưng có đứa không lưu số tôi, để khi gọi đến lại "Ai đấy", nghe một hồi cũng không nhận ra giọng tôi nhưng khi nhắn tin trên facebook hay đi ngoài gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường

Hay do tôi thần kinh nhỉ?

Và dù gì thì cũng chẳng có ai coi tôi là thân thiết thực sự

Đáng sợ hơn là, khi tôi còn ở đó thì ngọt nhạt. Ra khỏi CLB thì không nhìn không chào không quan tâm. ha ha, tôi còn dặn con bé khoá dưới chăm sóc nó vì sợ nó lạc lõng, ừ vậy đấy


#3

Chỗ làm thì tôi cũng chẳng thân ai quá. Có một lần tôi cảm giác thân với nhỏ này, nó lại càng thân với mọi người hơn tôi.

Một lần khác tôi thân nhỏ này kinh khủng và nhỏ này cũng quý tôi y hệt. Cơ mà, không tốt đẹp như tôi tưởng.

Nó chăm tôi rất tốt, giúp tôi lúc tôi khó khăn vãi và tôi cũng cảm động vờ lờ.

Nhưng một lần tôi muốn đáp lại thì có chút sự cố, rồi nó bảo

"Mày còn khó khăn hơn tao ấy thì giúp gì?"

Rồi dần dần hai đứa ít gặp nhau hơn. Đến một hôm nó ốm, bất thình lình, và nó gọi nói cần tôi support.

Nhưng thực sự việc của tôi là cân cả một bộ phận nên không giúp nó được, vả lại tôi cũng chỉ làm việc đó 2 lần từ 4 tháng trước. Kí ức bằng không.

Và nó giận tôi.

Và tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì, nên tôi kệ nó.

Mãi sau tôi hỏi nó, bao giờ ra Hà Nội vì tưởng nó về quê, rồi nó quạu. Tôi đã nghĩ tình mình sẽ tan nát như nó vs một thằng em khác thực tập cùng nó

Nhưng không. Khi tôi rủ thì nó không đi, khi nó rủ thì tôi lại chẳng phản đối.

Tôi xưa nay chưa từng từ chối hảo cảm của ai, trừ những thứ liên quan tình yêu vì phiền nên tôi giữ mức độ nhất định, nên khi nó open thì mình fermer làm cái gì đâu?

Nhưng đời lại đéo như mơ, nó có việc và kèo lại huỷ, do nó nhưng tôi là người nói thẳng ra. Và nó lại quạu.

Tôi thực sự quý tình bạn này, nhưng thực sự tôi có chịu được mãi sự ghẻ lạnh khi nó quạu không thì không.

Tôi ghét nó

Tại sao cứ quạu dù người góp phần lớn nguyên nhân là nó lại quạu? Còn tôi phải chịu?

Nếu do tôi thì ok nhưng mà thật sự do tôi sao?


Xưa nay tôi sống ích kỷ, vì tôi thấy như vậy ổn và nếu không ảnh hưởng đến ai thì có gì mà phải đổi nào?

Nếu mọi người muốn thì nói đi!

Tại sao cứ bắt tự hiểu không dấu hiệu vậy?


#4

Tôi có một thời gian hoạt động cuồng nhiệt trên mạng xã hội bằng nick clone - để đu trai hàn

Tôi có quen một vài người, thân chỉ có 1 nhỏ

Tôi vô tình biết một bà chị qua một buổi offline cô đơn và đầy sợ hãi - người mà tôi thấy rất có lỗi vì quên tên chỉ nhớ biệt danh, và chót bùng 2 kèo với chị ấy

Thế là tôi mất đi người bạn duy nhất để đu concert chung ở thời điểm hiện tại

Từ biết đến có thể đi chung thì còn xa

Nhưng ngày tháng cuối ở nick clone kia, bạn bè gần như rời xa tôi, vì cái chất nổi loạn của tôi, khi nhiệt không ai nói, nhưng khi hết thì tình cảm nó nguội thực sự và rất rõ ràng

Tôi rời blog chung, không cập nhật album hay bài viết nào. Và mọi người ai lại mất công quan tâm một nick clone lười hoạt động nhỉ?

Và mọi người rời đi, và tôi lại cô đơn






là do tôi quá hèn nhát và ích kỉ hay sao?

chắc vậy


tôi muốn có bạn...

#ước_gì_tôi_có_bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro