Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này khiến mình suy nghĩ khá nhiều thời gian gần đây. Có thể là do tuổi tác chăng? Mình cảm thấy nên ra ngoài để cảm nhận cuộc sống ở thời điểm mình đẹp nhất và cuộc đời cũng đẹp như vậy

Thế nên mình sẽ có những cuộc nói chuyện, hoặc đi chơi chất lượng hơn. Có thể là đi với một người bạn cũ, có thể là gặp nhóm bạn mới, hoặc vô tình quen người bạn mới

Và nhờ thế mình rút ra vài chiếc insight mới cho cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai này:

- Người thích bạn sẽ chủ động, người không thích bạn thì cứ kệ họ thôi

- Những người hay gán ghép chỉ là thích xem xiếc khỉ, đừng biến mình thành con khỉ trong sở thú

- Nhiều khi nói chuyện không cần quá vạch rõ giới hạn, vì như vậy thì sẽ mất bạn chứ không phải loại bỏ đi những người mình không thích. Vì họ đủ nhận thức để hiểu điều ấy và gìn giữ tình bạn này

- Đi gặp mặt thì sẽ tự nhảy ra nhiều chuyện để nói nếu hợp tính hoặc nỗ lực để chơi với nhau

- Gặp rồi mà không nói chuyện được thì nên là bạn online thì hơn

- Nên biết tận dụng thế mạnh của mình, dù với người khác có thể là điểm yếu. Có thể là tuổi tác, giới tính, hiểu biết, ngoại hình,... bất cứ thứ gì mình cảm thấy nó hữu dụng


Câu chuyện cụ thể

Câu chuyện số 1

Mình đã quyết tâm làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền và thử thách giới hạn của bản thân. Điều đó mở ra cho mình cơ hội được làm việc với một nhóm người mới, anh em và bạn bè. Dù mình vẫn sợ việc gần gũi với nhiều người là nhưng điều này chứng tỏ mình rất nỗ lực hòa nhập cộng đồng. Và chuyến đi này giúp mình kết nối với ít nhất là 3 người, tất nhiên là có cả người khác nhưng 3 người này đem đến những bài học mới cho mình

Đầu tiên là em L - người em trong cùng CLB ở đại học. Tự dưng hôm đó đi một mình sợ nên mình rủ ẻm đi chung, chứ trước đó cũng không thân quá tại hết clb là khỏi nhắn tin qua lại nhiều luôn. Nhưng linh cảm khiến mình muốn kết nối lại. Thế là mình rủ và may mắn là ẻm đồng ý đi với mình (chắc vì ham vui)

Lâu không gặp nhưng tiếp xúc lại thì thấy hóa ra mình chả biết nó là ai luôn. Chiếc kèo này vô tình kéo theo 1 chiếc kèo khác đến nhà một người bạn chung của 2 đứa. Nhờ thế mà mình và nó hiểu nhau hơn, biết về gia đình, suy nghĩ về cuộc sống, công việc, tình yêu và hôn nhân một xíu. Quan trọng nhất là cách hành xử của nó thấu đáo hơn mình rất nhiều. Con bé liều lĩnh và tự do hơn, cũng trưởng thành hơn mình, biết hòa nhập với mọi người dù cùng là team hướng nội. Sau đó mình và nó thân hẳn lên và giờ mình đang giúp nó một chút trong công việc. Thật may mắn vì quen lại được một người bạn tốt

Thứ hai là bạn Q, hoặc bạn D, xin lỗi vì chỉ nói chuyện 1 hôm nên mình không còn nhớ bạn lắm. Bạn này mình vô tình biết trong chuyến đi du lịch cùng team mới kia. Bạn rất thân thiện và xông xáo, nói chuyện nhiều để tạo không khí và rất quan tâm mình. Nhưng cách tiếp cận của bạn bị ố dề làm mình sợ và khi panic rồi thì rất xin lỗi vì không kiểm soát được ngôn ngữ để khiến bạn tổn thương. Có thể là cú punch line và thái độ lạnh nhạt của mình đủ rõ ràng để bạn dứt áo đi ngay tối hôm đó. Và hôm sau bạn không thèm nhìn mình một lần dù lúc đó chỉ có 4-5 người. Cảm ơn bạn vì đã dứt khoát "tiếp nhận" và "hiểu" tâm ý của mình và xin lỗi vì đã cho bạn hy vọng không đáng có.

Thứ ba là bạn H, một người tốt và ngại ngùng, có thể cũng hướng nội giống mình nên mình cảm thấy đồng cảm phần nào. Nhưng so với sự gán ghép tích cực của mọi người, tôi cảm giác bạn giống em trai của tôi dù bằng tuổi. Thực ra sau hôm đó mình cũng mong chờ xem bạn có động thái gì không, vì mình thích người ít nói 1 chút nếu mới quen. Nhưng bạn im ắng hẳn luôn nên mình đoán signal của mình không đủ mạnh, hoặc ăng-ten của bạn low quá.

Chuyện bẵng đi cho đến ngày bạn đột ngột xuất hiện trong nhóm làm việc với mình. Mình khá bất ngờ nhưng rồi mọi chuyện lại êm xuôi, nhờ sự im lặng của bạn. Vì chiếc nick clone nên gần như mình quên mất mặt bạn sau buổi gặp. Một phần là do bạn ngại quá nên hôm đó không có dám nhìn thẳng vào mặt mình hay lượn lờ chủ động như Q. Vậy nên lúc nhìn ảnh bạn trên slack mình có chút tiếc tại sao lại không ra tín hiệu rõ hơn để câu chuyện sẽ kết thúc có hậu hơn. Vì bạn trông rất ngốc nghếch và hiền lành, không ân cần như bạn T nhưng cũng không trẩu như anh S và anh T cùng team.

Cuộc đời này đúng là cho bạn và mình cơ hội rất tốt để bỏ lỡ nhau. Mình nghĩ vậy. Vì muốn xác nhận lại một lần nên khi có cuộc gặp với công ty, mình đã cân nhắc rồi đi. Tất nhiên có nhiều lý do nhưng mình cũng cân nhắc việc gặp bạn. Và nhờ vậy mình xác nhận được, thực sự vô vọng rồi =))))

Chiếc insight đau đớn lòng - Gặp mặt thì mới biết mức độ hợp nhau đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro