Về chuyện giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi chuyển nhà vì sự riêng tư và bị vỡ mộng về nó. Vẫn chả có cái gì gọi là quyền riêng tư trong một gia đình bình dân cả. Tôi không than trách bố mẹ hay bất kỳ ai, chỉ là bản thân thôi cũng không thể cáng đáng được cái gọi là "sự riêng tư" trong một gia đình cơ bản tại Việt Nam

Từ một tháng nay tôi hay nằm ngủ không được ngon, mất ngủ và hay mơ linh tinh. Giấc mơ xuất hiện rất nhiều thứ: ma quỷ, giết người, chạy trốn, bị chó cắn. Mọi điềm đều ám chỉ tôi đang bị áp lực trong cuộc sống và khó thoát ra khỏi tình trạng này. Điều này làm tôi suy nghĩ đến hai thứ

Một, sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi sao? với những điều mà cuộc sống hiện tại xảy đến với tôi?

Hai, sức sống vô tri bao nhiêu năm qua của tôi rốt cuộc bị bào mòn đến mức nào mà không thể tiếp tục kiên cố giúp tôi đi thêm 40 năm cuộc đời nữa (đấy là nếu tôi còn sống đến lúc đó)

Chuyện nhà trọ tiếp tục được tôi áp dụng phương án bỏ qua. Cái gì không liên quan gì tôi triệt để bỏ qua, không sứt sẹo miếng thịt nào thì tùy mọi người sống tiếp. Tôi sống cuộc đời tôi, ai sống cuộc đời người nấy. Cái suy nghĩ áp đặt tư duy của mình lên người khác phải sống theo cách của mình làm tôi phát ngán

Chuyện công việc ngày càng tồi tệ hơn. So với việc không có việc gì rồi nằm dài, giao bừa cho một công việc qua loa rồi soi xét như chúa trời trở thành cơn ác mộng mới. Không có chuyên môn, không biết lắng nghe, nói chuyện thô lỗ chắc chắn là dành cho người sếp mới của tôi. Nhưng biết làm sao đây, họ là người nhà của sếp lớn, còn tôi là người được thuê về làm "thợ vẽ không được phép tư duy nhưng phải tự hiểu". Công việc bên ngoài gần như cạn kiệt. Nguồn thu bó hẹp khiến tôi nghẹt thở trong đống chi tiêu ngày càng tăng theo năm tháng.

Chưa dừng ở đấy, có một chuyện hết sức nực cười ở công ty này. Đó chính là nghỉ hè. Công ty chính bên nước ngoài có chế độ nghỉ 3 tuần cho nhân viên và không áp dụng cho nhân viên Việt Nam. Dù trên mail chỉ khuyến khích nghỉ, tôi xin nghỉ lại đổi thành " khuyến khích" - tức là không nghỉ sẽ bị xét nét phải báo cáo làm gì, nếu có phép thì buộc phải nghỉ và tính vào phép năm. Thế là thành ra tôi nghỉ tận 7 ngày phép trong số 21 ngày đi làm. Cả tháng làm có 14 ngày và một nửa là không có ai chỉ đạo hay có kế hoạch công việc gì, báo cáo vẫn không thiếu ngày nào.

Chuyện ở nhà bố mẹ thì đúng là khiến tôi cạn lời. Do bị ép nghỉ và cũng đều làm tại nhà nên tôi về quê cho đỡ buồn. Dù tôi vẫn biết là bố tôi rất gia trưởng và còn nhiều tính xấu của người thế hệ trước, tôi vẫn thật sự cạn lời. Bố tôi rất cáu và nói chuyện khó nghe không phải chuyện mới mẻ gì. Đặc biệt là "ưu đãi" này chỉ dành cho người nhà, còn với người ngoài lúc nào bố cũng hiền dịu như người lớn có trách nhiệm. Đây là điều tôi cực ghét ở bố, dù ở một khía cạnh nào đấy tôi vẫn yêu bố tôi.

Lâu lắm mới về nhà đủ lâu để nghe được sự vô lý của bố trong mọi thứ: kỳ thị vùng miền, phân biệt nam nữ, gia trưởng, cáu bẳn, cằn nhằn, chê mọi thứ nhưng không bao giờ có phương án đề xuất, không bao giờ nhận sai và không bao giờ xin lỗi bất cứ ai.

Mỗi lần nhìn bố tôi lại nhớ ra lý do đến giờ mình vẫn độc thân và không có ý định kết hôn. Tôi sợ gặp phải một người như bố - không đủ thân sẽ không thấy được sự xấu xí bên trong rồi lại khổ cả đời như mẹ. Tôi giống mẹ, nhưng cũng không giống mẹ. Tôi thực sự không chịu nổi người như bố được 28 năm cuộc đời như vậy. 

Điều này khiến tôi bất an trong mọi mối quan hệ, kể cả bạn bè lẫn tình cảm. Ác cảm đeo bám đến mức tôi kì thị nam giới suốt một thời gian dài và luôn khó chịu khi phải nói chuyện hoặc tiếp xúc với họ. Đôi khi tôi nhìn lại vài cuộc trò chuyện cũ, rõ ràng rất bình thường, nhưng vì họ là nam, nên tự tôi áp cho họ một màng lọc xấu xí rồi mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả. Lỗi do tôi, nhưng tôi không biết làm sao gỡ được tấm màng lọc ấy.

Nếu tôi độc thân cả đời, đấy cũng là quả báo của tôi vì nhìn đời quá khắt khe, hơn tất thảy mọi lỗi lầm khác mà tôi hay họ có thể gây ra cho nhau. Tôi luôn nhảy ra những lời sắc nhọn khi giao tiếp với họ.

Thật tồi tệ!

Mọi thứ xung quanh bóp nghẹt lấy tôi, ép tôi đến một tầm cao mới trong giới hạn bản thân nếu không tôi sẽ phát điên lên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro