Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Woww!! Đẹp trai quá, đó là ai vậy?
''Lý Văn Phong, cậu út của tập đoàn Lý gia, nghe nói lên chức giám đốc khi vừa học xong''
''Đúng là vừa đẹp vừa giỏi lại còn giàu nữa, mình muốn anh ấy quá''
''Người như thế thì ai chả muốn...hahaha...''
''Sụyt, nói nhỏ thôi''

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên bàn phím, cơ thể cường tráng được che dấu dưới lớp áo vest thanh lịch và đắt tiền, một khuôn mặt sắc sảo cùng với ánh mắt kiên định có đôi chút đượm buồn. Ai mà biết được vẻ đẹp ấy đã hút hồn bao nhiêu nữ giới.

''Giám đốc, có ai phù hợp với vị trí này không ạ''
''Không, lần này còn tệ hơn trước''-giọng nói thất vọng

Đây đã là lần thứ ba từ khi Văn Phong tự tay đi phỏng vấn nhưng anh vẫn không hài lòng với ai cả. Có lẽ công ty đang cạnh trang rất cao trên thị trường cùng với sự cẩn thận, kĩ tính của anh nên không thể tuyển bừa được.

''Chuẩn bị xe cho tôi''
''Anh muốn đi đâu ạ''
''Không liên quan đến cậu''

Ngay cả giám đốc cũng có những bí mật mà nhân viên lâu năm cũng không được biết. Thư kí Lim đã theo giám đốc được 7 năm nhưng anh vẫn không thể gần gũi Văn Phong được. ''Thật khó hiểu, và cũng rất bí ẩn!''

Trong thang máy, Thư kí Lim nhẹ nhàng, điềm tĩnh:'' Công ty tháng này tiến bộ hơn rất nhiều, mình sẽ sớm vượt mặt được công ty B&L thôi''
''Sớm...hahaha, e rằng hơi khó ấy nhỉ, anh trai tôi xây dựng công ty ấy cũng được 15 năm rồi mà... Hahaa''- Văn Phong cười nhạt, nhưng ai nhìn vào cũng thấy được sự giận dữ và ganh tỵ với chính anh trai của mình.

Lý Hạ Nhiên - 40 tuổi, anh rất thành công, thành lập công ty B&K ( công ty đứng số 1 về doanh thu và tài chính) và đang đứng đầu tập đoàn Lý gia, điều mà khiến Lý Văn Phong mong muốn bấy lâu nay. Anh đang cố gắng rất nhiều để có được sự tín nhiệm của bố và anh trai.

''Chờ tôi vớiii..'' - giọng nói đã phá ngang tâm trí của Văn Phong. Cô gái chạy thục mạng tới thang máy ngỏ ý định muốn đi cùng, có vẻ như là một phỏng vấn sinh đến muộn. Văn Phong nheo mày, rất khó chịu với những người trễ hẹn. ''Xin lỗi, cô đến để phỏng vấn ạ, vậy thì hết cơ hội rồi, buổi phỏng vấn đã kết thúc''- thư ký Lim lên tiếng-'' bây giờ chúng tôi phải ra ngoài, làm phiền cô về cho''

''Nhưng mà... Tôi...'' - vẻ mặt ngơ ngác có chút rưng rưng, cô gái với bộ quần áo xộc xệch, mái tóc xơ rối buộc cao như thể dậy muộn và vội vàng tới đây. Với thân hình phổ biến, thô kệch, khuôn mặt nhếch nhác, cùng với những phụ kiện rẻ rúng không có sự chuẩn bị gì, cô đúng là túyp người mà Văn Phong ghét nhất. Anh ghét những người nghèo, càng ghét hơn những người xấu xí.

''Xin lỗi anh là ban tuyển nhân sự ạ, liệu có thể cho tôi thêm một cơ hội được không ạ. Tôi tên là Mạc Liên Thư, cho tôi thêm cơ hội được không...'' - giọng nói yếu ớt, thở gấp, cô kéo tay áo Văn Phong, khiến anh lẫn thư ký Lim ngơ ngác. Anh ghét động chạm đối với những người như vậy.

''Mạc Liên Thư?'' - Văn Phong cười khểnh

              ------ Còn Tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro