2. Song sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ và Tiêu Di là hai chị em song sinh. Cả hai giống nhau như hai giọt nước, ít ai có thể phân biệt được hai người. Mẹ Tiêu nói, hai người khác nhau ở khí chất. Tiêu Vũ trầm tính, kĩ lưỡng. Tiêu Di hoạt bát, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống. Tiêu Vũ và Tiêu Di rất yêu thương nhau, từ nhỏ đã đều cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn, cùng nhau mặc.
Năm Tiêu Vũ và Tiêu Di 15 tuổi, ba mẹ li hôn, cả hai không lâu sau đều có gia đình mới, hai chị em chuyển về sống với ông bà ngoại. Tiêu Di tính tình trẻ con, không chịu nổi cú shock, bị trầm cảm một thời gian dài. Tiêu Vũ là chị, luôn cố gắng bảo vệ em gái và chăm sóc ông bà. Ông bà ngoại của hai chị em đã già yếu, không thể lo cho hai cháu đi học, Tiêu Vũ phải bỏ học đi làm thêm để lo cho em. Tiêu Di từ đó lại càng yêu thương chị.
Như mọi ngày, ban ngày Tiêu Vũ đi làm thêm ở tiệm quần áo. Cô nhìn trúng một bộ váy, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nó không thôi. Nếu Tiểu Di có được bộ quần áo này chắc chắn sẽ rất thích. Lúc nhận lương từ chị chủ cửa hàng, Tiêu Vũ liền dùng hơn 2/3 tiền lương mua bộ váy đó cho Tiêu Di.
Ban đêm, Tiêu Vũ tới quán bar làm việc. Tuy rằng đây là nơi náo loạn, nhưng tiền lương lại rất cao, cô có thể trả tiền học phí cho Tiểu Di. Trong quán bar có một bartender rất thích Tiêu Vũ, cậu rất hay giúp đỡ cô. Nhưng Tiêu Vũ hiện tại chỉ muốn lo cho em gái, hoàn toàn không có thời gian đáp lại tình cảm của cậu ấy. Tuy nhiên, hai người vẫn là bạn rất thân, có chuyện gì cô cũng kể cho cậu.
Tiêu Vũ khoe với Thiên Việt Dã mình mới mua cho Tiểu Di được một chiếc váy rất xinh. Nhưng đáp lại cô lại là khuôn mặt khó chịu của cậu:
- Em sao đấy hả?. Tại sao không lo cho mình một chút. Em chỉ biết em gái em thôi sao?.
- Nó là em gái em. Em là chị phải lo cho nó.
Thấy Tiêu Vũ kiên định trả lời, Thiên Việt Dã cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Đối với sự yêu thương em gái của Tiêu Vũ, Thiên Việt Dã quả thực không ý kiến nổi.
Từ xa, quản lí Kim mang bụng phệ đi lại gần, cái giọng ồm ồm cất lên:
- Tiêu Vũ, cô suy nghĩ lại chút đi. Có muốn tiếp khách không?. Không phải cô đang thiếu tiền sao?. Tiếp khách có thể....
- Quản lí Kim, tôi nói rồi, tôi sẽ không tiếp khách. 
Tiêu Vũ cắt lời quản lí Kim mà mạnh mẽ khẳng định, khiến ông ta mang một bụng bực bội, giơ tay muốn đánh cô.
Giữa lúc ấy, một cánh tay nam nhân rắn chắc đưa tay giữ tay ông ta lại. Không hiểu sao khi thấy người đàn ông đó quản lí Kim lại sợ hãi khép nép bỏ đi. Tiêu Vũ vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt liền sửng sốt không thôi. Tiêu Vũ có một mối tình đơn phương âm thầm từ lúc gia đình cô còn chưa tan vỡ-14 tuổi. Bây giờ đã 6 năm, gặp lại tình đầu, Tiêu Vũ đương nhiên sửng sốt. Nhưng cái khiến cô sửng sốt hơn cả, đó chính là bộ dáng bây giờ của Khương Thuần Dực-cao quý và sang trọng. Năm đó cô gặp anh, anh là tên ăn mày trong hẻm nhỏ, cô mỗi buổi đi học về đều lén dùng tiền tiêu vặt mua chút gì đó cho anh. Ngày nghỉ cô sẽ là bánh đem đến cho anh. Anh đều rất vui mừng nhận lấy.
- Tiểu Di, sao em lại ở đây?.
Giọng nói đầy từ tính của Khương Thuần Dực vang lên khiến Tiêu Vũ giật mình thoát khỏi hồi ức quá khứ.
Nhưng... Tiểu Di??. Là gọi em gái cô?.
- Khương... Khương Thuần Dực??.
Tiêu Vũ hoang mang hỏi anh. Nhưng đáp lại cô lại là cái véo má và giọng nói trách cứ của anh.
- Con nhóc này. Đến bạn trai mình còn quên sao?.
Khi đó, Tiêu Vũ biết bầu trời trong cô sụp đổ. Tiêu Vũ bỏ chạy, không dám nhìn lại Khương Thuần Dực.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, một hôm, em gái vào phòng cô, ôm lấy cô nũng nịu:
- Chị này~... Chị biết Khương Thuần Dực đúng không?.
Tiêu Di ôm chặt Tiêu Vũ rất thân thiết, nhưng đôi mắt lại hiện lên vài tia không rõ. Phải. Con bé đang sợ hãi. Hôm đó Khương Thuần Dực nói gặp con bé ở quán bar, con bé còn chủ động gọi tên anh. Nhưng con bé rõ ràng không hề tới quán bar, cũng không gặp anh. Người tới quán bar chỉ có thể là chị. Nhưng con bé chưa từng nói cho chị về Khương Thuần Dực, làm sao chị biết tên anh?. Nhớ lần đầu anh gặp con bé, chính là nói anh nợ con bé, anh yêu thầm con bé 6 năm, hiện tại anh muốn chính thức theo đuổi con bé. Lúc đầu con bé từ chối anh, nhưng sau đó con bé cảm thấy anh rất tốt, mới cùng anh qua lại, cũng thuận theo câu chuyện anh kể, tự cho đó là việc xảy ra trong thời gian bản thân bị trầm cảm nên không nhớ. Nhưng bây giờ chị với anh lại có liên quan, phải chăng người anh yêu 6 năm đó là chị??. Không... Con bé yêu anh, con bé không muốn mất anh.
Tiêu Vũ nhìn em gái, từ từ kể lại mọi chuyện về mình là Khương Thuần Dực. Đói với em gái, cô không muốn giấu diếm gì cả. Nhưng đổi lại chính là đôi mắt hận ý của em gái. Người đời nói bốn chữ 'tình yêu hận thù' vốn không sai. Tiêu Di bây giờ rất ghét chị. Tại sao?. Tại sao anh lại yêu chị?. Tại sao nó trước giờ vốn dĩ chỉ là bị nhầm lẫn?. Tại sao?!?!?!?.
Khương Thuần Dực vốn không biết sự thật, vẫn hết mực yêu thương Tiêu Di. Anh nghĩ rằng Tiêu Di là một cô gái ngoan ngoãn, đi làm kiếm tiền giúp gia đình nên luôn yêu chiều cô, còn luôn khuyên cô nghỉ làm ở quán bar, anh sẽ lo cho cô.
Tiêu Di rất sợ anh phát hiện ra người đi làm ở quán bar là Tiêu Vũ, rồi phát hiện ra Tiêu Vũ mới là người năm xưa cứu giúp anh, anh sẽ bỏ mình nên luôn cật lực dẹp bỏ những thứ có liên quan đến Tiêu Vũ ở cạnh anh.
Anh nói muốn Tiêu Di nghỉ việc ở quán bar. Tiêu Di về nhà náo loạn kêu Tiêu Vũ nghỉ việc, con bé nói không muốn xấu mặt với bạn bè.
Anh nói muốn cùng Tiêu Di đi du lịch. Tiêu Di về nhà đòi hết tiền mà Tiêu Vũ tiết kiệm để mua quần áo, con bé nói không muốn mình thua bạn bè.
Anh nói muốn kết hôn cùng Tiêu Di. Tiêu Di sợ anh phát hiện bản thân mình đã mất đi sự trong trắng cho bạn trai cũ, liền về nhà khóc lóc để Tiêu Vũ đi thay. Đêm đó, Tiêu Vũ trở thành người con gái của anh.
Ngày kết hôn của anh và em gái, Tiêu Vũ lên chuyến tàu theo Thiên Việt Dã về quê cậu sinh sống, mang theo hài tử nhỏ đang thành hình của mình với anh. Cô hoàn toàn không biết rằng, hôm đó mấy người trong đám ăn mày năm xưa cũng đến. Một người trong số họ nói, cô bé năm xưa tên Tiêu Vũ, chính cô đã nói với bọn họ như vậy, hơn nữa bọn họ đã từng gặp cô cách đây không lâu, cô còn chào hỏi bọn họ, còn hỏi thăm về anh, họ còn kể rất chi tiết, họ không dám nói với cô anh bây giờ đã tìm được gia đình, trở thành thiếu gia nhà giàu, hoàn toàn không có nửa lời giả dối. Khi ấy, ông bà nội cũng nhận ra, người anh yêu là Tiểu Vũ, liền nói ra hết tất cả, từ việc nghỉ việc ở quán bar, đến việc Tiêu Vũ thay Tiêu Di trao cho anh đêm đầu tiên. Đám cưới như vậy là tan...
Anh tìm cô 5 năm, cô vẫn bặt vô âm tín. Tới một ngày mùa đông năm thứ 6, một người đàn ông mang một đứa bé gái 4 tuổi đến trao cho anh. Đứa bé ấy rất giống cô. Đến cả khí chất cũng giống. Người đàn ông đó nói, cô sinh khó, sức khoẻ trở nên rất yếu. Mùa đông năm nay thời tiết rất xấu, cô không chịu được, đã ra đi mãi mãi...
Mùa đông năm ấy, cô mỉm cười đưa cho anh đồ ăn.
Mùa đông năm nay, cô rời xa anh không một lời từ giã.
Mùa đông năm nay, cô mới 26...
Năm đó, anh đã từng nói với cô, anh sẽ chờ cô đến năm cô 32 tuổi, 18 năm từ khi lần đầu họ gặp nhau, vậy mà cô lại vội bị anh ở lại...
Hạnh phúc... Chưa bao giờ mỏng manh đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro