Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình thế nào rồi": Người đàn ông ngồi trên ghế , mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, nhàn nhã hỏi cậu trai đang vò đầu bứt tai bên cạnh.
Cậu trai bực tức đáp lại: "Gumayushi và Oner hoàn toàn mất liên lạc. Zeus tuy có thể kết nối nhưng tín hiệu chập chờn, không thể nghe rõ thông tin được truyền lại". Đã mấy tiếng trôi qua, dù đã thử mọi cách nhưng không tài nào nối lại đường dây liên lạc.
Dứt lời, tiếng chuông cảnh báo vang lên, kêu inh ỏi cả phi thuyền:"Nguy hiểm! Nguy hiểm! Động cơ phi thuyền dừng hoạt động, đang hạ cánh gấp. Xin mọi người nhanh chóng di tản".
"Đội trường! Phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể bỏ phi thuyền.": Keria nhìn về phía con người đang ngồi cạnh cửa sổ, hướng tầm mắt vào không gian tối đen ngoài phi thuyền.
Faker giờ đây mới chịu để cuốn sách xuống, từ tốn đến bên bục điều khiển, mở bản đồ, chỉ vào một điểm : "Đây có một trạm dừng chân của chúng ta đã bị bỏ lại, cậu có thể hạ cánh xuống đây không?"
Keria nhìn theo hướng tay anh chỉ, cậu gật đầu đáp lại: "Có thể, em sẽ bật động cơ dự phòng, sẽ vừa đủ để đến đó."
"Từ trường của Gnash chắc đã chặn kết nối của chúng ta với mấy đứa nhóc kia. Ở trạm dừng chân kia sẽ có đồ tiếp tế vẫn còn thừa, chắc sẽ có dụng cụ để sửa chưa phi thuyền. Còn tôi sẽ đi tìm mấy đứa kia và đừng để mất tai nghe." Không đợi Keria đáp lại, anh liền biến mất.
Keria quay lại bảng điều khiển, cố hết sức điều hướng phi thuyền bay lại về quỹ đạo, tiến thẳng tới điểm Faker đã đánh dấu. Trong lòng thầm cầu nguyện cảm giác bất an từ nãy tới giờ chỉ là ảo giác. Đội trưởng ở đấy rồi chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.
Ở hành lang nào đó, một bóng người lao vút qua, đá thẳng vào thứ dị vật to lớn. Con ngươi nhanh nhẹn, tránh hết tất cả những cú đấm của những con quái vật khổng lồ.
"Quá chậm.":Oner nhếch mép cười. Tuy cậu có thể dễ dàng xử lý đám bùi nhùi này, nhưng số lượng của chúng quá đông. Con trước nằm xuống là ngay lập tức con sau sẽ lao lên thế chỗ. Đấm đá từ nãy tới giờ cũng đã đến giới hạn sức lực của cậu, mà càng mệt thì tốc độ di chuyển càng chậm. Chỉ khoảng hai đến ba mươi phút nữa thôi, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì cậu sẽ bị đề bẹp dí mất.
Oner nói vào tai nghe: "Này hai tên kia, tình hình bên đấy thế nào rồi?"
"Đông quá, không tài nào diệt sạch được. Bên em bị bao vây kín rồi": Một giọng nói non nớt vang lên.
"Bên tao cũng thế. Tao sắp hết đạn rồi. Không giải quyết được là cả lũ chết ở đây đấy.": Giọng nói trầm ấm xen vào.
Oner điên người. Không phải bảo là chỉ đi thu thập thông tin thôi à. Thế quái nào lại lòi ra lũ dở hơi thế này. Đã thế còn đông như kiến ý, giết mãi không hết. Thật sự cậu phải trôn chân ở cái nơi quỷ này à. Không muốn đâu, tuổi xuân phơi phới của cậu vẫn chưa dùng đã mà. Oner cay đắng nghĩ.
Phía bên Zeus với Gumayushi cũng không khá khẩm hơn là bao, đấy là không muốn nói là còn tệ hơn Oner. Cả hai đều dùng mana nên sức lực đã gần như chạm đáy. Hai người giờ đây đều chuyển qua đánh thường, hạn chế sử dụng mân nếu không thì đến 10p còn chả chống cự nổi.
Hai người dựa lưng vào nha, Zeus cầm búa đập không ngừng vào bọnq quái vật. Gumayushi từ cung chuyền thanh hai khẩu súng liên thanh, liên tục bắn phía trước.
Zeus thở hổn hển nói: "Không có cách gì thật à. Em sắp mệt chết rồi."
Không đáp lại Zeus, Guma cắn chặt răng thầm rủa. Oner ở đầu dây bên kia với tông giọng bực tức nói: "Fuck! Thảo nào cả đoạn đường không gặp cái gì. Hóa ra là bẫy chúng ta ở chỗ này. Đây là muốn chôn sống mẹ rồi còn gì nữa."
"Không liên lạc được với Minseok à?" Gumayushi hỏi.
"Rè lắm, em chả nghe thấy anh ấy nói gì cả". Zeus ngao ngán nói.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, không ai biết phải làm gì để đột phá vòng vây này thì bọn quái vật đang lù lù trước mắt đột ngột biến mất không một lời báo trước. Chiếc búa đang đập xuống với một lực rất mạnh của Zeus vì thế mà bị bỏ ngỏ. Đập mạnh xuống nền vỡ cả một mảng gạch. Vết nứt lan rộng, cả tòa nhà cứ như thế mà sập xuống.
Chưa kịp vui mừng vì bọn quái vật biến mất. Gumayushi vội vàng kéo thằng em báo đời báo đốm lao ngay ra ngoài. Vừa chạm chân xuống đất, cả toàn nhà sừng sững như bàn thạch của vài giây trước đã ầm ầm đổ xuống, khói bụi trắng xóa cả một vùng. Oner vừa lao ra cũng nằm thẳng cẳng ra đất. Ba đứa không hẹn mà thi nhau thở như chưa từng được thở.
Một giọt, hai giọt rơi lên mặt Oner. Cậu đang vui mừng vì đang khát muốn chết mà may sao trời hiểu ý còn cho mưa ngay đúng lúc này. Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra có gì đó Không đúng.
Mưa sao lại có mùi nhỉ, mà còn nhớt nhớt nữa.
Gumayushi bên cạnh, vỗ mạnh vào người Oner: "Dậy ngay, mày nằm đây muốn làm bữa ăn cho lũ chim này hay gì. Dậy! Dậy!".
Oner hé mắt ra nhìn, ngay lập tức đứng phắt dậy: "Wtf. Sao bọn chim này lại ở đây được. Chúng nó ở Hanuis cơ mà".
Cả ba cắm đầu mà chạy về phía ngược lại. "Em không biết, những chúng ta mà không tìm được chỗ nào trốn là đi cả lò đấy. Em không muốn làm thức ăn cho bọn này đâu.": chân như được gắn tốc lực, Zeus chạy vụt qua cả Oner và Gumayushi.
Lũ chim này mang cho Gumayushi một cảm giác không may mắn chút nào. Nhìn biểu hiện của nhóc kia thì cũng biết cảm nhận của hắn là đúng rồi. Tạm thời cứ vậy đã, giờ phải tìm chỗ trú trước đã.
Nhưng sức người thì làm sao lại hai cái cánh, không những thế, nguyên một đàn chim bay theo ba người cùng ánh mắt thèm thuồng chẳng che dấu của mình.
Chưa chạy được bao xa, một con xà xuống với ý định bắt lấy Oner. Nhưng cậu đã nhanh chóng quay lại đá văng con chim to đấy: "Mày còn định ăn tao. Nhìn thằng này dễ bắt nạt lắm hay gì."
"Chắc nó thích ăn thịt dai đấy" Gumayushi cười lớn.
"Cười cái đầu mày ý. Thích cười thì tí nữa vào bụng chúng nó mà cười": Oner tung một cước vào thẳng mặt Gumayushi, nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ được, áp sát nói: "Xem đứa nào giết được nhiều nhất không, chim với gà thì cũng đều cùng một loại thôi mà. Tao cũng đang đói, làm mấy con nướng lên ăn."
Vốn đang định từ chối Oner, nghe vậy liền nói: "Chốt kèo. Thằng nào thu thì phải nấu".
"Chốt" :Dứt lời. Cả hai liền quay ngược lại. Oner lợi dụng sức bật cửa mình, nhảy lên, Nộ long cước làm văng một nửa bầy chim. Gumayushi ở dưới dương cung, mưa tên cứ thế tìm đến mục tiêu của chúng, không một ai có thể thoát.
Lũ chim đang vui vẻ vì tưởng hai thằng ngu muốn lao đầu vào chỗ chết thì ngỡ ngàng ra, chúng mới là người sắp bị lên thớt. Nhìn cái ánh mắt như nhìn đồ ăn của hai thằng điên này, chim không khỏi toát mồ hôi hột.
Nguyên bày chim phanh gấp, không hẹn mà cùng quay đầu bay ngược lại. Tránh xa lũ thần kinh dở hơi này ra một chút. Làm méo gì có ai ở trước mắt bọn chúng làm thịt nguyên nửa đàn thế kia. Không chạy nhanh là  mạng mình cũng không con mất. Chim cũng có quyền được sống nha, bắt nạt nhau vừa thôi.
Tuy nhiên hai còn người chúng vừa sợ hãi, giờ đây đều nằm gục ra đất. Tay chân dão dời không tài nào cử động nổi.
Zeus đứng bên cạnh nhìn, không tài nào ngậm được miêng.
Hai thằng cha này không phải bảo là hết sức rồi à. Thế mà ông nào ông nấy muốn quất nguyên đàn chim là như nào. Lừa đảo hả.
"Sao không làm luôn từ đầu. Chạy cho chán rồi mới phản kháng là sao vậy hai ba. Thích tự ngược à?": Zeus ngồi xụp xuống cạnh hai ông anh đã năm chết trôi ở đất.
Keng-keng-keng
Gumayushi ngồi dậy, cảnh giác nói: "Tiếng chuông ở đâu vậy?"
Oner cũng định dứng dậy như chỉ vừa chống tay, đầu cậu đau choáng váng, ngay lập tức ngã xuống. Cậu ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Dừng lại, làm ơn dừng lại đi, đau quá."
"Này, làm sao vậy?" Zeus hoảng loạn, lay mạnh người Oner nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Thần trí cậu không còn khả năng suy nghĩ bất cứ điều gì. Oner liên tục đấm mạnh vào đầu nhằm giảm cơn đau đang hành hạ cậu.
Thấy vậy, Gumayushi nắm chặt lấy tay Oner, ngăn cậu tự làm thương mình. Nhưng sức của cả hai dường như là không ủ để khống chế Oner đang hóa điên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro