...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một cuộc hôn nhân ép buộc thì liệu có hạnh phúc?









Ta đã thương người ấy từ rất lâu, chỉ một lần lỡ va phải người ấy, được người ấy đỡ lên, hai ánh mắt chạm nhau, một câu hỏi han: " Muội không sao chứ?" mà ta đã lỡ thương người ấy.

Năm đó, người 19 tuổi, rất xinh đẹp, vẻ đẹp của sự trưởng thành nhưng đâu đó cũng có chút tinh nghịch. Cái dáng người cao cao trong bộ váy thướt tha ấy làm sao ta có thể quên chứ. Còn ta, một cô bé 16 tuổi, lần đầu được đến một buổi yến tiệc lớn. Tò mò, ham vui, ta chạy nhảy khắp nơi rồi va phải người. Ta đã tưởng mình sẽ phải ôm tương tư đến suốt đời nhưng không, khi ta trở thành một thiếu nữ tuổi 18 thì có lệnh ban hôn đến từ hoàng thượng. Ta và người chính thức về chung nhà sau 2 năm ta ôm tương tư. Hạnh phúc phải không?

Ừm, cũng có một chút. Ta ở bên người, làm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cả những chuyện người ta cho là ngu ngốc nhất. Sau 5 tháng người cũng đã có tình cảm với ta. Ta hạnh phúc lắm. Ta cũng đã dọn sang ở chung với người. Mỗi ngày thức dậy đều có nhau, dùng cơm cùng nhau, đi dạo cùng nhau và tắm chung nữa.

Ngày hôm đó, ta cùng người đi dạo ở ngự hoa viên, ta đã kể cho người nghe rằng tối hôm trước ta lỡ chân té. Khi ấy người đã rất lo cho ta, liên tục hỏi ta có bị làm sao không. Ta không giấu nổi hạnh phúc mà cười tít mắt. Rồi bị đánh một cái và kèm theo là câu trách mắng:

- "Nàng đó, bị vậy mà còn cười được nữa."

- " Nhưng thiếp vui lắm."

- " Hửm? Sao lại vui."

- " Được người quan tâm đương nhiên là thiếp vui rồi."

- " Vậy từ nay ta sẽ quan tâm nàng thật nhiều nhé. Để nàng luôn vui như vậy, chịu không?"

- " Người nói thật sao, thiếp chịu."

- " Nàng dễ thương quá đi."

Nói thêm một lúc ta tựa đầu vào vai người, cả hai lặng lẽ ngắm trăng. Hôm nay, trăng rất tròn, rất sáng. Xung quang chỉ có tiếng gió, cùng tiếng lá bị cuốn đi, thật yên bình. Ta như muốn thời gian ngừng lại, để ta có thể bên người mãi mãi như vậy, không cần lo lắng mọi chuyện xung quanh. Chìm trong thế giới riêng, thế giới ấy chỉ có hai ta. Thật hạnh phúc biết bao.

- " Sa Hạ..." - Ta cất tiếng sau khi cả hai đã im lặng hồi lâu.

- " Sao thế? Nàng muốn nói gì sao?" - Sa Hạ thấy chỉ gọi rồi lại im lặng, liền hỏi.

- " Hứa với thiếp điều này được không?"

- " Nàng nói đi. Ta nghe đây."

- " Chữ 'nàng' này....chỉ gọi mình thiếp thôi được không?"

- " Được, ta hứa với nàng. Chẳng phải từ trước đến nay ta chỉ gọi mình nàng như vậy thôi sao."

- " Thiếp sợ một ngày nào đó người sẽ phải lòng nữ nhân khác."

- " Ngốc này, ta thương nàng như vậy, sẽ không phải lòng ai ngoài nàng đâu."

- " Người nói thật sao."

- " Ta nói thật."

Nói xong, hai ánh mắt trìu mếm nhìn nhau, rồi từ từ môi chạm môi. Tạo nên một khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng.

- " Ta yêu nàng."

- " Thiếp cũng yêu người."

---------------

Tưởng chừng như sẽ được hạnh phúc mãi mãi bên người, cùng nắm tay vượt qua thử thách. Nhưng ta sai rồi, Sa Hạ đã phải lòng người khác, người phải lòng cô ấy ngay lần gặp đầu tiên như cách mà ta đã phải lòng người vậy.

Vậy là bao nhiêu lời đã từng hứa, bao nhiêu câu hẹn câu thề, bao nhiêu việc đã nói sẽ cùng nhau làm, cùng nhau trải qua đều tan biến hết. Có lẽ người sẽ làm những việc ấy với nương tử mới của người. Cô ấy xinh đẹp lắm, xinh đẹp động lòng người. Là con gái của Chou tướng quân, tên Chou Tử Du. Cô ấy kém ta một tuổi, xinh đẹp như đã nói, cầm kì thi hoạ đều giỏi và cô ấy còn nấu ăn rất ngon.

Hỏi ta có ganh tị không? Câu trả lời là có. Nhưng điều ta ganh tị nhất đó là cô ấy đã chiếm được trái tim của Sa Hạ. Trong tim người không còn có ta nữa rồi.

Chuyện Sa Hạ yêu người khác, ta biết. Ta chấp nhận việc ấy. Nếu trước đây niềm vui của ta là được người quan tâm thì bây giờ niềm vui của ta đơn giản lắm, chỉ cần được nhìn thấy người mỗi ngày là ta vui rồi. Nhưng ông trời đâu cho ta toại nguyện, ta đã chuyển đến một nơi cách xa phủ của người. Ta tự chuyển đi sao. Không. Đây là lệnh của người. Ta biết tin, ta đã khóc, khóc rất nhiều, ta không còn được nhìn thấy người mỗi ngày nữa.

Tử Du đã chuyển vào sống cùng với Sa Hạ mặc dù hai người chưa cử hành hôn lễ. Ta nghe đồn một tháng sau hôn lễ mới được tiến hành. Và hình như cô ấy ghét ta lắm, ánh mắt Tử Du lúc nhìn ta không mấy thiện cảm, cả hành động lẫn lời nói đều tỏ ra ghét ta. Ta đã làm gì sai sao?

Tử Du ghét ta, ta cũng không quan tâm cho lắm, kiếp chồng chung mà ghét nhau cũng là điều bình thường thôi. Điều mà ta quan tâm là người, là Sa Hạ của ta kia kìa. Nhưng ta càng quan tâm bao nhiêu người lại càng ghét ta bấy nhiêu. Cái làm ta đau là sự ghét bỏ của Sa Hạ chứ không phải của Tử Du.

Mỗi lần ta đến thăm, người đều không để ta vào mắt, buông lời cay đắng để đuổi ta đi. Mỗi lần như thế ta chỉ biết chui vào chăn mà khóc, ngoài khóc cho thoả nỗi đau trong tim ta chẳng biết làm gì hơn. Bởi ta biết cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được nữa rồi.

Ta không nghĩ người lại thay lòng nhanh đến vậy, chỉ vừa mới đây còn nói yêu ta, giờ thì sao, ba chữ ấy trao cho người khác rồi còn đâu. Người đã làm ta khóc rất nhiều. Ta đau lắm. Ta chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ khóc nhiều như vậy vì một người.

Biết sẽ đau khổ mà sao vẫn chọn ở bên? Có trách thì ta quá yêu người. Ta chấp nhận để người coi thường, sỉ nhục, thậm chí là đánh đập, ta đều chấp nhận. Vì chỉ cần nhìn thấy người mỗi ngày là ta vui rồi.

Ta và người cưới nhau cũng được hai năm rồi, hôm nay còn là ngày kỷ niệm ngày cưới. Có lẽ người không nhớ đâu, người còn chẳng nhớ mình có một cô vợ như ta. Ta đã dậy thật sớm, làm bánh để đem đến phủ của người. Nhưng khi đến nơi ta đã thấy gì chứ?

Những tràng pháo, chữ hỉ cùng những quả cầu đỏ ở khắp nơi, người hầu ra vào tấp nập. Đây chẳng phải không khí của buổi lễ thành hôn sao? Đây còn là phủ của người. Ta cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nhưng vẫn muốn chắc chắn với suy đoán của mình. Thấy một người hầu chạy ra, ta liền với lại hỏi:

- " Chuyện này là sao?"

- " Dạ, hôm nay là ngày quận chúa Sa Hạ thành hôn ạ. " - Cô hầu nói xong cũng vội vã chạy đi

Ta như đứng chết chân tại chỗ, giỏ bánh cũng rơi xuống đất mà vương vãi. Vậy là suy đoán của ta đúng, hôm nay, Sa Hạ thành hôn với Tử Du. Nhưng điều này ai ai cũng biết, trừ ta. Nở một nụ cười tự giễu, ta quay trở về phủ của mình. Ta lại khóc, khóc suốt cả quãng đường về. Thì ra ta chẳng là gì trong cái phủ này cả, tất cả đều coi ta như không khí.

---------

Hai tháng sau.

Tại thư phòng của Sa Hạ, tiếng cãi nhau vang lên không ngớt. Nàng và Tử Du đã cãi nhau một trận nên trò, nàng cũng không hiểu sao mình lại hăng như vậy. Thiếu điều muốn lao vào đánh nhau đến nơi. Cuối cùng người ấy cũng đến, Sa Hạ sẽ quyết định ai là người ra đi, ai là người ở lại.

Nàng cũng biết trước kết quả của cuộc cãi vã này rồi đấy chứ, dù sao kết quả cũng đã có cứ cãi một trận cho khỏi ức, nàng nhịn bao nhiêu ngày tháng đó là đủ rồi. Nhưng khi lời nói được thốt ra từ miệng Sa Hạ nàng mới biết, cho dù có chuẩn bị tinh thần trước thì nó vẫn rất đau, nơi ngực trái ấy nhói lên đau lắm. Câu nói ấy sát thương thật sự rất cao:

- " Người phải rời đi là cô chứ không phải nàng ấy." - Sa Hạ nói trong sự tức giận.

Ừm, chữ 'nàng' ấy nghe sao mà đau quá, người đã từng hứa chữ 'nàng' ấy chỉ dành riêng cho Đa Hân thôi,  mà bây giờ lại...

- " Tại sao? Người nói đi."

Hai mắt nàng đỏ hoe. Nàng khóc, nàng không muốn khóc trước mặt Sa Hạ đâu, người sẽ nghĩ nàng yếu đuối. Nhưng nàng không kìm được, nó đau quá.

- " Cô muốn biết lý do sao? Đơn giản lắm. Vì tôi hết yêu cô rồi nên giờ nhìn cô chỉ thấy chướng mắt. Cô nên về phủ của mình mà chuẩn bị hành lý đi. Tôi sẽ cho người đem thư từ hôn đến chỗ cô ngay tối nay, việc của cô chỉ là kí vào đó thôi. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi."

- " Trước khi đi cho ta hỏi một câu được không?"

- " Được, hỏi nhanh đi."

- " Từ trước đến nay có bao giờ người từng rung động với ta chưa."

- " Chưa bao giờ."

- " Dù chỉ một chút cũng không có?"

- " Không có."

- " Vậy những lời yêu thương trước kia người nói với ta thì sao? Người quên rồi à?"

- " Toàn là những lời giả dối mà cô cũng tin sao, xem ra cô cũng mù quáng quá nhỉ. Tôi tưởng cô thông minh lắm mà."

- " Ra là vậy, ta hiểu rồi. Ta xin thề với trời đây là lần cuối cùng ta khóc vì người. Những giọt lệ này từ nay người không còn phải thấy nó nữa đâu. Chúc người hạnh phúc. Vĩnh biệt."

------------

Buổi tối hôm đó, nàng chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, mang theo những thứ cần thiết, còn lại nàng cố giữ cho căn phòng nguyên vẹn nhất, những thứ Sa Hạ tặng nàng đều để lại chỉ mang theo duy nhất cây trâm nàng thường xuyên cài.

Và rồi thư từ hôn cũng được gửi đến, nàng đặt bút kí mà không hề do dự. Bởi do dự cũng đâu được gì, người ta cũng đâu cần mình nữa, tốt nhất là chấm dứt để cả hai không phải khó xử. Người hầu mang thư đến cũng khá bất ngờ trước hành động dứt khoát của nàng. Cô ta đã nghĩ rằng nàng sẽ khóc rồi lưu luyến khi nhìn thấy bức thư nay. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô ta, nàng rất bình tĩnh, thậm chí còn mài mực từ trước, ngồi đó và đợi thư từ hôn được đưa đến.

Đợi người kia đi khuất, nàng cũng lấy hành lý, đóng cửa cẩn thận. Nhìn lại nơi này lần cuối rồi nhẹ nhàng rời đi. Nàng đi ngay trong đêm, một đêm mùa đông lạnh lẽo. Tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn. Hình ảnh người con gái cô đơn đi trong tuyết thật đáng thương làm sao.

Hai con người, hai thế giới khác nhau. Một người đang vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu, hai trái tim ấm nóng hoà vào là một. Còn một người ôm lấy trái tim đã nguội lạnh rời đi.

Liệu rằng trái tim ấy có ấm nóng trở lại, nó sẽ lại một lần nữa loạn nhịp vì đối phương hay không?

_________********_________

Mình có nên viết tiếp câu chuyện này không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro