TaeTae - Yeonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, thấy người đó đã ngủ sâu, JiYeon khẽ lách người, gọi điện xin nghỉ làm rồi chạy ra hiệu thuốc mua chút bông băng và thức ăn.

-"Yeonie...đi đâu đấy?"

Vừa trở về đã thấy cậu đã ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, giọng điệu nũng nịu không khác trẻ con ngủ dậy không thấy mẹ là mấy. Lòng cô tự dưng thấy ấm áp, cô nhẹ lời dỗ dành:

-"Tôi đi mua tý đồ, để tôi thay băng cho cậu, ăn chút gì đó rồi đưa cậu về viện nhé!"

Khóe môi ai đó khẽ cong lên, sung sướng nằm sấp xuống ghế, để mặc ai đó xử lý vết thương.

Cô làm rất nhẹ nhàng. Mấy lần vào viện, cô đều xem trộm, cả tấm lưng rộng lớn của cậu vì cô mà bị thương lởm chởm, cô nghe y tá nói chuyện, lưng là bị đá dăm đâm vào, các bác sĩ phải vất vả lắm mới lôi ra được hết.

Nghĩ tới mà nước mắt lại rơi, cô thì thầm:

-"Tae , xin lỗi nhé!"

Anh ngoảnh lại, ngạc nhiên:

-"Hả?"

-"Là tôi hại cậu, hai lần cậu bị tai nạn đều là tôi gây ra..."

Giọng cô nghèn nghẹn khác thường, cậu vội vàng ngồi dậy, xoa xoa đầu cô, vỗ về:

-"Sao mà ngu thế? Cậu chưa nghe chuyện số đã nhọ thì ngồi nhà cũng bị quạt trần rơi vào đầu mà toi à? Là cái số thôi..."

-"Không phải số mà...tại tôi...tại tôi...tôi là khắc tinh của cậu..."

Bờ vai JiYeon run run, ánh mắt tuyệt vọng khổ sở, lòng TaeHyung tự dưng cũng thấy lạnh buốt, dịu dàng kéo cô vào lòng, anh nói rất khẽ:

-"Em là may mắn của anh!"

Tim JiYeon một giây thổn thức, lời cậu vừa nói, cô nghe rất rõ, ánh mắt mọng nước nhìn chằm chằm người đối diện. Mặt cậu theo phản xạ cũng đỏ bừng, thầm nghĩ sao mình vô dụng? Cớ gì biểu diễn trước hàng triệu khán giả chả thấy sao, mà chỉ một câu...trước mặt người ấy lại rối bời tới thế?

-"Nhìn gì mà nhìn, thay nốt băng cho tôi đi..."

TaeHyung nói, cố xua tan cái không khí ngượng ngùng.

JiYeon vừa chăm sóc, vừa lắp bắp:

-"TaeHyung à, nếu có lần sau...tôi sẽ ôm cậu...tôi sẽ chịu đau thay cho cậu..."

Người ấy bật cười.

-"Thật hả?"

-"Ừ!"

Cái giọng điệu quả quyết của cô khiến anh thấy yêu quá!

-"Được được, bạn JiYeon bạn nhớ phải giữ lời nhé!"

-"Ừ!"

JiYeon lúc này hiền dịu như nàng tiên nhỏ. Cô làm vụng về hơn y tá rất nhiều, nhưng anh lại thích.

...

Đúng như lời yêu cầu của khổ chủ, cô làm cho anh một bát mì thơm phức.

Ăn uống xong xuôi, định đưa Tae về bệnh viện thì anh bảo:

-"Tôi không đi đâu!"

-"Sao vậy?"

-"Hôm qua tôi khám tổng thể rồi, bác sĩ bảo ổn hết rồi, ăn uống nghỉ ngơi tốt là khỏe!"

-"Phải tới chứ, vậy không được!"

Cô nói cứng rắn, anh hỏi lại, rất đểu:

-"Kệ, cậu là gì của tôi mà quản tôi hả? Cậu chẳng qua là muốn tống tôi nhanh nhanh đi chứ gì? Giờ tôi về nhà, cậu có tốt thì trưa mang tôi bát cơm, không thì cứ mặc tôi chết cũng được..."

Đoạn, có người thủng thẳng bỏ về.

Có người thở dài bất lực.

....

....

Nhớ lời JooHyun nói, cô sợ làm tổn thương em gái, đành gọi điện cho nó.

Chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô hạn.

Lại gọi cho JinGuk , mong sẽ xin được số điện thoại của MinYoung , có người yêu ở đây, chắc cậu ấy sẽ thích hơn.

-"A, JiYeon hả, MinYoung con bé sang Hàn Quốc tham dự liên hoan phim rồi...cả JooHyun nữa, nó từ chối mà không hiểu sao hôm nay lại quyết định đi nên ta chưa kịp báo em , hai tuần sau mới về cơ, có gì không?"

-"Dạ...không..."

Đúng là bất lực, quá bất lực...

...

Tất nhiên là cô chẳng thể bỏ mặc người bạn thân từ thời thơ ấu, người cô yêu đơn phương, và đặc biệt, là người luôn tới cứu giúp cô...khi cả thế giới tạm quên mất cô...

-"TaeHyung , sang ăn cơm!"

Tiếng gọi từ ban công. Ai đó sướng hết cả người, lò dò bước ra.

-"Đừng trèo qua, lưng đang đau mà...đi lối kia đi..."

Được cô lo lắng cho, cảm giác giống đang trên tầng mây nào đó...nhưng mà, TaeHyung có lẽ áp dụng triệt để triết lý sống "được đằng chân là phải lân lên đằng đầu", anh sang nhà bên với bộ mặt mệt mỏi, giọng nói "yếu ớt":

-"Miệng tôi tự nhiên đắng lắm, chẳng muốn ăn!"

Nghe mà thấy thương quá, kéo ghế cho cậu ngồi rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

-"Khổ thân, nhưng mà giờ không ăn làm sao mà khỏe được?"

-"Chẳng biết nữa..."

-"Thế thích ăn gì? Phở, bánh cuốn hay bún chả...tôi đi mua cho nhé!"

-"Thôi, cơm cậu nấu là ngon nhất rồi!"

Nghe được câu khen, JiYeon hơi mỉm cười, nhưng vẫn còn đang rất xót ruột:

-"Ừ, thế cố ăn đi nhé, ăn xong còn uống thuốc nữa!"

-"Nghe cậu vậy..."

Có người càng lo, càng xót thì có người càng được đà lợi dụng. Anh với đôi đũa, bàn tay run rẩy tới điệu nghệ.

-"Xấu hổ với cậu quá..."

JiYeon đau lòng, đặt tay mình lên tay cậu , giọng nói quan tâm trìu mến:

-"Hâm à, còn đau lắm đúng không? Tôi giúp nhé!"

Tim đã gật lia lịa rồi, nhưng lí trí vẫn phải diễn sao cho giống, anh thở dài:

-"Thế phiền cậu quá!"

-"Phiền cái gì mà phiền..."

Xới bát cơm, gắp những món TaeHyung thích, xúc từng thìa từng thìa...

Giờ phút đó, hai người họ, đã thấy...rất ấm áp.

Và hai bọn họ, cùng nghĩ về một ngày xa xưa, có một đứa con gái nằm trên bàn học, đợi một đứa con trai đút từng thìa cơm...Quá khứ, hiện tại, chỉ có tình bạn...cớ sao ngọt ngào?

.....

.....

TaeHyung đổi một vụ tai nạn, lấy ba bữa cơm, tự thấy quá chi lời lãi.

Là JiYeon tình nguyện nấu, nhưng mỗi lần, TaeHyung đều không quên bỏ tiền vào lợn.

-"Cậu không phải làm thế đâu..."

Cô đang lau nhà, với giọng nói.

Loading...

-"Kệ, tôi muốn nuôi nó béo, cậu hôm nay đi làm về sớm thế?"

-"À, hôm nay chỉ đi dự semina một lúc thôi..."

Ai đó cười, hỏi bâng quơ:

-"Lo cho tôi nên nóng lòng nóng ruột hả?"

Bị nói trúng tim đen, cô chỉ còn biết chà đi chà lại sàn nhà.

.....

-"Hôm nay ăn gì thế Yeonie ?"

-"À, ăn chả lá lốt và canh chua..."

Vừa ướp chỗ thịt xay, cô vừa vui vẻ nói.

-"Tôi cuốn chả với, dạy tôi đi!"

Tae hào hứng, JiYeon cũng ngồi xuống chỉ dạy tận tình. Đối với một người cũng gọi là có hiểu biết như cô, tâm trạng người bệnh là rất quan trọng trong quá trình điều trị, vì thế, thời gian này, cậu muốn gì, cô đều cố gắng đáp ứng.

-"Đó đó, xem tôi khéo tay chưa này?"

Anh vừa vênh váo khoe, một cục thịt đã rơi phẹt xuống mặt bàn, cô không nhịn được, trêu chọc.

-"Không ngờ TaeTae hoàn hảo của chúng ta, cũng có ngày này..."

Ai đó tức tím mặt.

-"Cho cậu nói lại!"

JiYeon cười xuề xòa.

-"Thôi thôi, có gì mà tức thế, TaeHyung , TaeHuyng đẹp trai...được chưa?"

-"Biết điều thế là tốt!"

-"Không thì cậu định làm gì?"

TaeHyung gãi đầu gãi tai.

-"À...à...không có gì, định cho cậu kiểm tra giới tính của tôi thôi...haha..."

-"Cậu...thật...biến ra phòng khách đi!"

-"Phòng khách lạnh lắm..."

Những lúc JiYeon đứng nấu nướng, Tae thường ngồi bên cạnh, để...ngắm! Việc này khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên, càu nhàu suốt.

-"Tôi phải xem cậu có bỏ độc vào thức ăn không chứ? Cậu gian lắm!"

-"Tôi bỏ độc vào thức ăn làm gì?"

-"Thì cậu yêu tôi quá, nên không muốn tôi khỏi bệnh, lấy cớ để được chăm sóc tôi..."

Lý luận của cậu , máu của cô dồn hết lên đỉnh đầu, tay cầm đũa chỉ thẳng vào người đối diện:

-"BIẾN...BIẾN NGAY!!!"

.....

.....

Có kẻ bụng no căng, nằm ưỡn ra trên giường nhà người khác.

Có kẻ bực cả mình.

-"Về đi, đủ ba bữa cơm rồi còn gì nữa!"

-"Mới sớm mà!"

TaeTae lý luận.

-"Về cho tôi còn đi ngủ, cả ngày vừa đi làm nghiên cứu, về lại làm osin, mệt chết!"

-"Nguôi nguôi, để tôi chăm sóc Yeonie !"

Vừa nói xong, TaeHyung đã kéo cô vào, thực hiện những động tác matxa đấm bóp rất thành thục.

-"Dễ chịu không?"

Thực ra là dễ chịu lắm, nhưng mà cô từ xưa vốn rất kiệm lời khen cho cậu , nên chỉ chẹp miệng.

-"Cũng tạm!"

-"JiYeon này, tôi rất thích chiếc cỏ bốn lá đó, cậu móc rất đẹp!"

Ai đó ngượng:

-"Cậu nói linh tinh cái gì đấy, tôi chả hiểu gì cả?"

-"Thôi đi, cậu màu mè vừa thôi!"

-"Chắc cô y tá nào thích cậu nên để vào rồi...tôi thề, không phải tôi đâu..."

TaeHyung cười, JiYeon khốn nạn thật, cái mùi hoa lyly thơm như thế mà còn cãi được. Mà thôi, kệ .

-"Cậu sắp đỡ rồi đấy!"

Cô nói rất khéo, cậu thừa hiểu, chẳng phải ý là cậu sắp khỏi rồi đấy, chuẩn bị biến khỏi nhà tôi đi!

-"Á..."

-"Sao vậy?"

-"Tôi đau quá!"

-"Đau ở đâu?"

-"Ở lưng ý, tự nhiên giật giật đau quá!"

-"Hả, lạ nhỉ, sao thấy lành lành rồi mà...trời đất, thôi cậu nằm xuống một tý đi...haiz..."

Ai đó sốt hết cả ruột, ai đó rúc đầu vào chăn cười nham hiểm.

Đoạn, Tae gạ gẫm:

-"Yeonie à, xem phim đi..."

-"Phim gì?"

-"Không biết, lên mạng search thử xem, thấy bảo có phim Chuyện Tình Không Khoảng Cách mới ra, hay lắm..."

TaeHyung thực ra cũng chưa xem, mà để lấy cớ ở lại lâu dài, nên đành lợi dụng "sở thích" của đối phương.

JiYeon nhắc tới phim hay là mắt sáng lên, lập tức đồng ý.

Chưa đầy năm phút sau, người nằm, người ngồi, chăm chú vào thưởng thức.

Đó là một bộ phim hợp tác, thảo nào cảnh quay rất đẹp. Nói về chuyện tình của một cô gái Hàn Quốc và một anh người Mỹ, nhân vật nam chính đã vượt qua mọi khó khăn về rào cản văn hóa để tới với nhân vật nữ chính.

...

JiYeon vẫn như mọi khi, hết phim là mắt mũi ướt nhèm, còn TaeHyung có phần trầm lặng hơn hẳn, anh vô thức nói:

-"Nếu tôi được như nhân vật nam chính, có lẽ cô ấy sẽ không phải chịu cảm giác mất đi đứa con của mình ..."

Đúng vậy, nếu ngày đó, anh cứ thế chạy sang Pháp với cô, mặc kệ mọi thứ, cứ thế đến bên cô chơi trò mưa dầm thấm lâu thì chắc cô sẽ không bị thằng khốn đó hại, rồi mang bầu, rồi đi phá thai một mình. Đằng này, anh vừa nghe thấy JooHyun nói cô không muốn gặp anh, cô có bạn trai, lòng tự ái đã trỗi dậy...

Nhớ về quá khứ, tự dưng có chút tiếc nuối!

Cô nhìn cậu , có lẽ TaeHyung vẫn buồn vì chuyện JooHyun sảy thai, cô muốn an ủi gì đó, mà cô lại hứa với em gái không được tiết lộ mọi chuyện, đành chỉ nói ý.

-"Không một bà mẹ nào muốn điều đó, cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi!"

Bầu không khí bỗng trở nên kì quái, trong căn phòng xanh dương, có hai kẻ ngốc, mỗi đứa nghĩ một kiểu...

-"Yeonie , lần này tôi hạ quyết tâm rồi, tôi nhất định dùng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén..."

-"Hả?"

TaeHyung nháy mắt, cười tủm đi về nhà, cậu cứ nghĩ cô hiểu, chỉ là cô ngượng. Mà quả thật, JiYeon chẳng hiểu gì cả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro