Chap 1: Cà phê vị ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I: Cà phê vị ngọt.

    Mỹ Nhi sải từng bước dài, cô đi nhanh để không ai nhận ra những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má cô. Cô đi lòng trên phố đến khi chân rã rời. Cô đã đến Central Park. Lê bước vào trong công viên, chọn một băng ghế trống, cô ngồi sụp xuống, đầu chạm vào đùi, nức nở khóc. Mái tóc đen của cô rủ xuống hai bên vai, khẽ rung động liên hồi theo nhịp thở. Bỗng, chiếc điện thoại reo lên. Cô ngồi dậy hít một hơi thật sau, lau nước mắt rồi lấy điện thoại ra.

    “Xin chào.” Cô nói giọng bình tĩnh hết sức nhưng vẫn lộ những nhịp thở không ổn định.

    “...” Đầu dây bên kia im lặng.

    “Có chuyện gì không?” Cô gặng hỏi lại.

    “Nhi.” Đầu dây bên kia bỗng gọi tên cô.

 Giọng nói trầm ấm quen thuộc. Cô đứng hình. Bao lâu nay, cô luôn muốn hỏi anh xem anh có dày vò bản thân như cô hay không, anh có nhớ cô không... Những câu hỏi ấy nghẹn lại, cô hít sâu, rồi bình thản nói.

    “Tam Duệ Nhân, anh tìm tôi có việc gì?” Giọng cô lạnh lùng, đanh lại.

    “Chúng ta gặp nhau có được không?” Anh nhẹ nhàng hỏi. Vẫn là giọng điệu ấm áp ấy, trái tim cô thắt lại, cố kìm lại những giọt nước mắt.

    “Được, gặp nhau ở đâu?” Cô trả lời anh nhẹ nhàng.

    “Waiting Coffee. 6h có được không?”

    Cô lau nốt mấy giọt nước mắt rồi đứng thẳng dậy.

   “Ok. Chào anh.” Cô nói nhanh. Lập tức gập điện thoại...

    “Nhi...Em sống có tốt không?” Anh thở gấp trong điện thoại.

    Anh muộn mất rồi, cô đã cúp điện thoại. Anh ngồi trong văn phòng, hít một hơi thuốc. Tay anh nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại. Suốt ba năm nay, anh luôn ân hận vì đã bỏ đi. Anh đã bỏ lại người con gái mà anh yêu nhất để đến New York, vùng đất xa lạ. Anh luôn nghĩ, đàn ông cần có sự nghiệp thì mới đảm bảo sự vững chắc cho hôn nhân, nhưng cô thì không nghĩ như vậy. Anh đã về quá muộn, anh trở về lúc tình yêu của họ đã tàn lụi. Anh đã day dứt, đau khổ nhưng cô đâu biết. Trái tim anh đã thuộc về cô nhưng cô không còn là của anh nữa rồi. Anh lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay. Chiếc điện thoại này là do cô và anh đi mua, sau khi anh lĩnh tháng lương đầu tiên. Chiếc của cô màu hồng còn của anh màu xanh biển. Dưới còn có một chiếc móc chìa khoá hình cá voi. Số điện thoại của cô, anh không bao giờ quên, chiếc thẻ sim của anh cũng là do cô chọn vì nó có đuôi số giống của cô.

    “Anh Lewis,có điện thoại từ ông Jack” Cô thư kí Delia gọi điện nhắn. Anh quay người nhấc điện thoại.

    “Chuyển máy cho tôi.” Anh nói giọng Anh-Mỹ.

    Anh nhận điện thoại.

    “Chào anh, Lewis. Cuộc đấu thầu này tôi sẽ để nhân viên đi thay, chiều nay tôi có cuộc họp cổ đông.”

   “Ông Jack, hợp đồng nhất định phải do ông kí, vụ thầu này rất quan trọng với IED Co. mong ông đích thân đến dự.” Anh nói nhanh nhưng thể hiện sự tức giận.

    “Anh yên tâm, thư kí của tôi đã xử lí những vụ như thế này nhiều rồi. Hợp đồng tôi đã xem qua, tôi sẽ quyết định kí sau.”

    Anh thở dài.

    “Như vậy cũng được. Vụ thầu bắt đầu lúc 8h30 sáng mai. Mong là thư kí của ông đến đúng giờ.” Anh rất kỳ vọng vào vụ thầu này. IED đã tốn không ít sức lực và tiền bạc để chen vào . Anh, phó tổng chịu trách nhiệm rất lớn. Tổn thất công ty nếu thua vụ thầu này không nhỏ.

    Anh nhìn đồng hồ, mới 5h30, anh chưa lỡ hẹn với cô.

    “Delia, báo với Levi tôi về sớm 1 tiếng.” Anh nói rồi với lấy chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe, rời khỏi phòng làm việc. 

Đã ba năm qua, anh chưa từng nhìn thấy cô, chưa từng nhìn dáng vẻ yếu đuối đến tội nghệp của cô sau khi anh ra đi. Anh hồi hộp khởi động xe. Tâm trạng anh rất bối rối.

   Mỹ Nhi cũng đang làm việc, từ trước đến nay, cô chưa từng chú trọng giờ giấc, đường hoàng là đương kim tiểu thư, cô luôn xuất hiện muộn nhất ở các sự kiện và luôn luôn là người nổi bật nhất. Duệ Nhân rời bỏ cô, cô càng phải xuất hiện hoành tráng hơn. Cô không muốn để lộ cho anh thấy dáng vẻ gầy gò, mệt mỏi của mình. Chưa đến 5h, cô đã báo với bố - Chủ tịch Vương - là cô có hẹn với bạn, xin phép nghỉ sớm. Cô lái xe qua trung tâm mua sắm gần công ty, vơ lấy cho mình một váy kiểu dáng mới nhất và đang là mốt. Đáng tiếc, chiếc váy ấy đã có chủ.

    "Xin lỗi chị Mie, cửa hàng đã hết váy này rồi ạ. Chị có thể xem qua một số mẫu mới cùng bộ sưu tập." Cô nhân viên cung kính nói.

    "Cho tôi gặp nhà thiết kế Marine. Tôi là bạn của cô ấy." Mỹ Nhi vốn là người ích kỷ. Cô muốn gì là nhất định phải có bằng được. Làm sao cô lại để cho người khác lấy mất chiếc váy mà cô thích chứ? Dù sao Marine cũng là bạn cùng Đại học với cô,lại vừa gặp nhau ở tiệm Starbucks sáng nay, một chiếc váy cũng không nề hà gì.

   "Chị Mie, chị Marine hiện không có ở đây. Chị có thể ngắm qua các mẫu váy khác, chẳng hạn như..."

    "Không cần. Tôi muốn chiếc váy đó. Nói với Marine nếu không về đây sau 10 phút thì mối quan hệ với Blake sẽ bị phanh phui trước báo chí." Cô dứt khoát, ngắt lời của cô nhân viên đáng thương.

    "Vâng ạ." Cô nhân viên ấy lập tức về quầy, bấm số cho Mai Linh.

 Mỹ Nhi đi quanh đó, chọn thêm vài chiếc váy sự kiện. Cô ngang qua hàng mỹ phẩm, trang điểm lại gương mặt hoàn mỹ của mình. 

    “Mie, cậu gọi tớ việc gì vậy? Lại còn dọa Blake nữa chứ! Làm tớ phóng từ công ty Blake về đây. Cậu làm tớ mệt chết mất!” Mai Linh ra vẻ trách móc.

    “Cậu lấy cho tớ chiếc váy này được không?” Cô bỏ ngoài tai mấy lời giận dỗi. Cô chỉ vào chiếc váy trưng bày mà cô chọn.

  Mai Linh quay đầu, thấy chiếc váy ấy, cô giải thích với bạn.

    “Ai dà, mẫu đấy là duy nhất. Cô Elena Morse, con gái của giám đốc công ty nắm cổ phần cao nhất hãng tớ. Cậu chờ một tuần được không?” Mai Linh dè chừng tính cách cô bạn.

    “Cô ta chờ một tuần không được à?” Mỹ Nhi thở dài. Ngón tay thuôn dài vuốt lên lớp sequin mềm mại.

    “Cậu hiểu cho tớ chút. Bố cô ta mà rút cổ phần là hãng tớ phá sản đấy! Còn một mẫu nữa, có lẽ cậu sẽ thích.”

   “Thôi, tớ sắp lỡ hẹn rồi, khi khác tớ quay lại.” Cô liếc chiếc điện thoại. Còn 30 phút. Cô phải buông xuôi chiếc váy ấy, ba năm xa anh, cô đã học cách từ bỏ, dù đó có là tình yêu...

    “Cậu có cần tớ làm mẫu đấy không?” Tiếng Mai Linh vọng theo.

 Cô giả vờ không nghe thấy. Cô đi nhanh ra nơi gửi xe, khởi động.

 Cô sẽ mua chiếc váy khác thay thế. Tình yêu hay vật chất đều như nhau, đều có  thể thay thế, chỉ tiếc là chất lượng và niềm vui thích sẽ bị thay thế bằng nhãn mác và sự thờ ơ. Cô tạt qua Gucci, chọn đại một chiếc váy, mặc thử rồi quẹt thẻ. Gout thời trang của cô rất có đẳng cấp. Chiếc váy cô chọn qua là kiểu dáng bó sát, chất liệu nhung. Nhìn lướt qua trông như tiểu thư đài các. Chiếc váy tôn lên vẻ đẹp mong manh. Váy dài hết tay, kết hợp cùng các hạt sequin phía chân váy trông thật nổi bật. Mỹ Nhi mặc thêm chiếc áo khoác đệm bông và quần tất dày, trông rất hợp lý vào tháng Mười Hai - tháng có thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt. Cô không nhìn lại gương, thanh toán rồi ra xe đến chỗ hẹn luôn. Sở thích của cô không phải là đến muộn, sở dĩ cô đến muộn là do chú trọng phần hình thức - không bao giờ mặc lại một bộ đồ. Vì vậy nên cô đã tới muộn 10 phút.

    Anh thì đến sớm 10 phút. Anh gọi trước cho mình một ly Expresso nhỏ. Anh biết cô sẽ đến muộn, anh ngồi nhâm nhi ly cà phê, anh nhìn chằm chằm vào cây thông Noel ngoài cửa hàng. Bỗng thấy cô đậu xe, anh ngay ngắn ngồi lại nhờ cô phục vụ bê cốc cà phê đi. Anh không muốn để cô biết anh đã chuyển sang uống Expresso, vì cô. Anh nhìn cô, vẫn cái vẻ nghênh ngang kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt, giống như lần đầu tiên anh gặp cô. Có điều, khi thấy anh, đôi mắt ấy đã rung động. Không còn vẻ ngạo nghễ như trước, anh cay đắng nhận ra, cô đã trưởng thành, không còn là cô bé 21 tuổi, từng nũng nịu trong vòng tay anh nữa. Phải, anh đã vứt bỏ cô, vì chẳng lý do gì chính đáng. Cô bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống.

    “Duệ Nhân, anh tìm tôi có việc gì?” Cô ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

    “Em uống gì?” Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

    “Expresso.” Cô đáp không một chút do dự.

 Anh gọi cô phục vụ, chọn một ly Expresso cho cô và...một ly Cappuchino cho mình. Ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt cô, nắng chiếu rực rỡ sắc hồng hào tuổi thanh xuân. Có điều, đâu đó trên khuôn mặt, có lẽ là đôi mắt, có một chút buồn. Cà phê được bưng đến, anh mở lời.

    “Nhi, ba năm qua em sống tốt không?”

    “Tôi sống rất tốt, ba năm không có anh, tôi sống rất vui, rất hạnh phúc.” Cô nói một câu dài, không vấp.

 Thật ra, chính bản thân cô cũng không nghĩ mình có thể nói lưu loát câu nói phũ phàng ấy.

 Khuôn mặt anh rủ xuống. Anh nhìn vào mắt cô, kiếm tìm một chút gì đó đã từng là của anh... Nhưng, những gì còn sót lại chỉ là những ký ức mờ nhạt, nát vụn. Chính anh là người vứt bỏ quyền được quan tâm cô, thì có hỏi như vậy, cũng chẳng có lý do nào cô phải trả lời thành thực.

    “Công việc của anh ra sao? Thành công như anh mong muốn chứ?” Cô lên giọng mỉa mai anh.

 Anh đã có những gì anh muốn, nhưng anh mất những gì anh có, và sau cùng, nỗi mất mát to lớn nhất cuộc đời anh là mất đi cô.      

    “Công việc của anh tại đây rất tốt, cảm ơn em đã hỏi thăm.” Anh đáp lại từ tốn. “Anh đã học tập được rất nhiều điều tại New York. Còn em? Công việc tốt chứ?”

    “Tôi có nhất thiết phải trả lời?” Cô nhấp một ngụm cà phê. Người cô muốn gặp, cũng đã gặp rồi nhưng sao, khoảng cách sau ba năm quả như vô tận, trông thấy anh trước mặt nhưng dường như không thể với tới. Vậy thì có cố níu giữ thì cũng chỉ giữ lại những ký ức phai mờ, giả dối mà thôi, cô đã chấp nhận buông tay, nhất định không được yếu mềm.

 Anh khẽ nở nụ cười nửa miệng đau khổ. Cà phê trong miệng bỗng trở nên đắng chát. Người con gái trước mặt anh đây thực sự trưởng thành rồi. Cô ấy cứng rắn, lối ăn nói cũng trở nên sắc sảo. Anh chợt tiếc nuối.

    “Em...có nhớ anh không?” Anh hỏi.

 Cô đứng hình. Ba năm qua, cô có nhớ anh không? Cô thực sự muốn nói có nhưng cà phê đã giúp cô tỉnh táo. Cô trả lời gọn ghẽ.

    “Làm sao mà tôi có thể không khắc cốt ghi tâm một người đã vứt bỏ tôi, để tôi nhìn lại giá trị của bản thân?” Cô nhếch môi. “Xin lỗi, tôi có việc. Tôi sẽ trả tiền.” Cô đứng dậy, người hơi chao đảo thì nhận ra có một vòng tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy mình. Mùi hương ấy, hơi thở ấy vẫn quen thuộc nhưng sao cô lại thấy lạnh ngắt. Cô đẩy anh ra, chỉnh lại đồ rồi bước đi. Cô ra cửa thanh toán, anh không đuổi theo.

    “Xin lỗi chị, ông chủ dặn là không để chị thanh toán.” Cô phục vụ nói.

    “Của tôi hết bao nhiêu?” Cô gằn giọng.

 Cô phục vụ chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu ông chủ. Tam Duệ Nhân đứng dậy, dáng người cao to, khoẻ khoắn dần bước tới.

    “Nhà hàng này anh mua lại rồi, khi nào thích, em có thể đến uống, không cần Starbucks nữa.” Anh nói những lời ngọt ngào như đôi tình nhân khiến cô khó xử.

    “Cảm ơn, thế thì tôi không khách sáo nữa.” cô đáp gọn. Cô nhân viên đó trố mắt nhìn. Trong lòng thầm ghen tị với cô gái được ông chủ quý trọng như vậy mà không biết giữ.

 Mỹ Nhi nở nụ cười dịu dàng nhất, cô xoay người, quay về chỗ để xe.

 Cô loay hoay cắm chìa vào ổ khoá xe. Lái vòng ra Starbucks, một cốc Expresso là chưa đủ. Cô lấy cà phê rồi lại đi bộ ra Central Park. Cô gọi điện cho hãng hàng không, đặt một vé về Việt Nam. Ba năm ở New York đã khiến cô mệt nhoài. Cô đứng dậy, 7h rồi. Cô muộn lớp trượt băng của Davis. Cô phóng như bay đến sân trượt, nhanh chóng thay đồ.

    “Mie, em lại đến muộn rồi.” Davis trách móc.

    “Xin lỗi thầy, Davis, em quên mất.” Cô rối rít xin lỗi.

    “Hôm Giáng sinh là có buổi diễn, tôi biết kĩ thuật của em tốt nhưng nhất định không được chủ quan.”

    “Hôm nay em có hẹn với bạn, em muộn có 10 phút mà thầy, hì” Cô cười trừ.

    “Được rồi, em vào hàng với Alex đi.”

 Cô ngoan ngoãn gật đầu, mau chóng tiến tới phía Alex.

    “Chào em” Alex mở lời.

    “Chào anh, Alex. Anh luyện bài mở đầu chưa?”

    “Đương nhiên là rồi, anh là Alex mà. Thầy Davis nói chúng ta sẽ buổi diễn tiết mục thứ 18.”

    “Chúng ta?” Trước nay cô quen trượt với Stefan, chỉ tập trượt với Alex ở các buổi lẻ.

    “Stefan gãy chân, sau vụ trượt tuyết ở Alaska, anh ấy không điêu luyện được. Anh được Davis phân cho vai Peter. Em là Jane nhỉ?” Anh giải thích.  

    “Vâng...Vậy hôm đó nhờ anh.” Cô lắp bắp.

    “Yên tâm đi, anh sẽ cố hết sức.”

    “Em cũng vậy. Chúng ta tập 'Neverland' chứ?” Cô nói.

 Alex cười lướt nhẹ ra chỗ bật nhạc. Bản nhạc vang lên, cô lùi lại phía sau, Alex ra trước. Đến phiên cô, cô trượt ra ngoài, xoay ba vòng duyên dáng. Alex nhấc bổng cô lên, họ cùng xoay người theo điệu nhạc.

 Khi nhạc kết thúc, hai khuôn mặt gần nhau. Tưởng như chỉ cần một centimet nữa thì sẽ chạm. Bỗng, Davis vỗ tay.

    “Làm tốt lắm! Trình độ nâng cao đấy Alex, tôi giao vở diễn này cho em.” Davis vỗ tay bôm bốp.

 Alex buông cô ra rồi quay người, nói với Davis.

    “Là do Mie đây phối hợp tốt mà, em đâu có công gì đâu?” Alex cười rạng rỡ. Hàm răng trắng của anh lộ ra trước ánh đèn. Cô lùi xuống. Ai dè, vấp vào chiếc túi của ai đó, ngã huỵch xuống sàn băng lạnh và cứng.

 Lưng cô đau đớn, tê rát. Sàn băng lạnh xuyên thủng lớp áo len, cô gắng sức mở mắt thì thấy Alex nhấc bổng mình lên. Vòm ngực rắn chắc của anh tỏa nhiệt ấm áp. Bỗng chốc, cô lại nhớ đến ai đó. Cô núp mình vào người anh. Những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Nỗi nhớ của cô vỡ oà. Alex cúi xuống, đôi mắt xanh lá của anh nhìn cô lo lắng.

    “Đừng khóc, em gắng chịu đi, anh đưa em đi viện.” Anh ân cần nói.

 Cô dựa vào lòng anh, yếu ớt thiếp đi.

.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro