Đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trần nhà màu trắng?

Tôi lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là thứ ánh sáng chói loá đến từ chiếc đèn trần.

Ai đã nghĩ gắn đèn ở đó là ý hay vậy?

Tôi chống tay xuống giường cố gắng ngồi dậy. Cơn chóng mặt bắt đầu tới và hành hạ tôi, nó khiến đôi mắt tôi nhòe đi, chẳng thể nhìn được gì. Dù vậy tôi vẫn cố đưa mắt nhìn xung quanh, cố nghĩ xem tôi đang ở đâu nhưng có vẻ sự tỉnh táo vẫn sẽ không sớm quay lại.

Bên tai là đủ thứ thanh âm vô nghĩa xen lẫn vào nhau, như một mớ hỗn độn. Khó chịu chết đi được. Trong đống ấy, một âm thanh lớn dần lên dần át đi mớ tạp âm khó chịu kia.

Là tiếng gót giày đập vào nền gạch. Và nó cứ không ngừng vang lớn hơn bên tai tôi. Từng tiếng cạch được đập xuống là từng hồi tim tôi vang lên nhịp đập. Nó đập ngày càng nhanh, cổ họng này như bị bóp nghẹt bởi sự căng thẳng.

Nó cứ nhanh dần, nhanh HƠN, và NHANH HƠN.

Dừng lại rồi, tiếng bước chân dừng lại rồi. Tôi bỏ đôi tay ra khỏi tai, cố tự trấn an mình nhưng sự sợ hãi vẫn không ngừng lớn lên.

Cánh cửa xám được mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào. Cô ta chậm rãi tiến tới cạnh tôi, và ngồi vào cái ghế cạnh giường.

Tiếng bước chân, nó là thật. Hoàn toàn không phải do tôi tự tưởng tượng ra.

Người phụ nữ ấy mỉm cười, cô ấy mở lời:"Chào em, chị là Lê Hà Thanh Nhã, là nhân viên thuộc TCA, một tổ chức hoạt động dưới quyền chính phủ."

Đang nói thì cô ấy đột ngột dừng lại,tạo ra một khoảng lặng khó xử. Thật ra có vẻ chỉ có tôi là khó xử vì Nhã trông rất thong thả và thoải mái. Chị ấy chăm chú chỉnh lại tóc tai. Khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi thì Nhã chỉ đáp lại bằng một nụ cười, trông rất duyên dáng và thân thiện.

Bầu không khí im ắng ấy tiếp tục được bơm vào khiến càng lúc càng không thoải mái. Tôi đưa tay ra sau đầu, bắt đầu xoa gáy, cố xua tan đi sự khó xử, trong cái bầu không khí kì lạ cùng người ngồi cạnh cũng lạ không kém.

Cánh cửa lại được một nữa mở ra, lần này là một cô gái trông có vẻ tầm tuổi tôi bước vào. Bạn nữ ấy bước tới đưa cho người phụ nữ chiếc bìa hồ sơ sau đó thì cô đứng lặng yên phía sau người phụ nữ.

"Giờ thì vào vấn đề chính được rồi. Chị ở đây để bàn về tương lai của em."

Tôi ngắt lời:"Tương lai? Chị đang nói về cái gì vậy? Nếu chị định giới thiệu khóa học làm giàu, sản phẩm hay cổ phiếu gì đấy thì khỏi đi, em là trẻ vị thành niên không có tiền để mua đâu."

Nhã dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi, tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên đang giao động như gặp bão trong đôi mắt đó. Và rồi chị ấy bật cười, tới mức thành cả tiếng. Chị ấy giờ đây đã đánh bay hình ảnh nhã nhặn mà lúc đầu tôi đóng khuôn cho chị ấy. Bạn nữ phía sau cũng khó mà kiềm được nụ cười mà cười khúc khích cùng chị Nhã.

"Haha. Nhìn chị giống người sẽ nói về mấy cái đó với em à."

Vừa cười chị ta vừa lôi mấy tờ giấy trong cái bìa vàng ấy ra.

"Nó là một đề nghị dành cho em Nhật Vy à."

Nhã đưa một tờ trong số đó về hướng tôi.

Chị ấy tiếp lời:"Thứ được đề nghị là một công việc. Một công việc, mà em sẽ đặt cược mạng sống để đổi lấy phần thưởng, là một tương lai tốt đẹp hơn, dành cho em Vy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro