Chương 2: giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tròn 1 năm 2 đứa yêu nhau rồi, vẫn yêu nhau thắm thiết.
Thì chuyện bất người mẹ 20 năm bỏ anh lại quay về và hẹn gặp em.
" Dạ con chào bác ạ bác là"_ Fourth
" Tôi là mẹ của thằng bé Gemini "
" Dạ "_ Fourth _
" Lần này tôi về dẫn nó đi sang nước ngoài định cư với tôi, tôi cho cậu số tiền này cậu hãy tránh xa con trai tôi ra"
Em hoảng hốt không nhận số tiền này
" Con ..con không nhận được "
" TẠI SAO?"
Mẹ anh quát lớn , mẹ nói tiếp:
" Cậu không nghĩ tương lai cho thằng bé à cậu yêu nó bằng cách này à giữ nó riêng cho mình"
Nói đến đây em chợt nhận ra em quá ích kỷ rồi em đồng ý buông bỏ anh và không nhận số tiền đó
" Dạ được con sẽ cho anh ấy sang nước ngoài cùng bác"_ Fourth _
Em rời đi tại sao em đồng ý rồi mà nước mắt em vẫn rơi, Em hẹn anh ra bãi biển mà anh đã tỏ tình em nhưng lần này là lần khác.
" Em hẹn anh ra có chuyện gì vậy Fourth "_Gem_
" Anh thấy trời hôm nay làm sao"_ Fourth _
" Anh thấy cả hôm nay rất đẹp ,đẹp như nụ cười của em vậy"_ Gem_
"Mà có chuyện gì cái hẹn ra đây vậy"
_ Gem_
" Gem này , mình chia tay đi"_ Fourth _
" Cái... Cái gì Em giỡn đúng không giỡn không vui nha Fourth"_ Gem_
" Em không giỡn mình chia tay đi"
_ Fourth_
"Tại sao?"_ Gem_
" Anh phải có cuộc sống riêng của mình anh nên đi du học đi nơi đó với anh đã tốt nhất của anh , Anh sống ở đây sự nghiệp của anh không có tiến triển đâu"_ Fourth _
" Không... Không Anh ở đây không phải vì sự nghiệp anh ở đây là vì em, chúng ta yêu nhau lắm mà"_ Gem_
"Em nói rồi mình chia tay đi anh đi du học đi anh sống với em á không có tốt đâu"_ Fourth _
" Em hết thương anh rồi hả .. fourth"
_ Gem_
" Em ... Em đúng vậy em hết thương anh rồi "
Lúc này Nước mắt Em càng nói càng rơi, em đau lắm em không muốn người mình yêu khóc đâu nhưng mà vì cuộc sống của anh em phải bất chấp làm điều đó.
Em doạ nếu anh không đi em sẽ gieo mình xuống biển sâu anh sẽ không bao giờ gặp em nữa .
Anh sợ em nghĩ quẩn nên đồng ý chia tay. Hai con người lặng lẽ bước đi quay lưng lại với nhau, hai người đều khóc tại sao đến thời điểm trời lại đổ mưa, đáng lẽ ông trời khóc thương cho hay chúng ta sao?.
Gem nghe lời em đi du học nước ngoài ngày anh đi em không tiễn, cứ tưởng em không muốn gặp anh nhưng anh đâu biết em đứng nhìn anh đi ra sân bay rồi đi qua đất nước khác tim em đau lắm , nhưng mà em không có dám nói sợ nói ra em lại khóc.
Khi anh đi , em cứ tỏ ra là mình ổn nhưng mà khi đem về em nhìn ảnh của anh em lại khóc tại sao vậy Em nhớ anh lắm.
" Em nhớ anh lắm Gem ơi em xin lỗi anh vì hạnh phúc của anh nên em phải đành chia tay"_ Fourth_
Vài năm sao
Anh về lại nước Anh muốn người đầu tiên ra đón anh là em nhưng anh đợi mãi vẫn không thấy em, anh đã thông báo việc sẽ về nước và định cư ở đây luôn nhưng em vẫn không ra đón anh, anh qua nhà em cõng quen thuộc ấy khiến anh bồi hồi anh gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai mà người ta mở cửa cho anh không phải là em, mà là một người khác người ta nói
" Cậu kiếm ai ?"
"Dạ thưa có phải là nhà của Fourth không ạ"_ Gem_
" À cái cậu đó là chủ nhà cũ căn nhà này nhưng mà nghe nói cậu ấy mất được vài năm trước rồi "
"Mất tại sao lại mất "_ Gem_
" Hình như tôi ở đâu á là vì nhớ cái người thương của cậu ta nên đến mức trầm cảm, rồi tự tử tại nhà luôn hay sao á"
Anh hoảng hốt gọi điện cho người bạn của anh hỏi về tung tích của Fourth thì nhận được tin , Fourth mất từ năm trước , từ khi anh đi em nhớ anh đến lúc phải trầm cảm rồi tự sát tại nhà , Anh bật khóc khi nghe tới đây em có để lại cho anh một cái bức di thư Anh nhận lấy nó rồi đọc một cách nhẹ nhàng.
Chào Anh người con trai em yêu chắc lúc anh đọc bức thư này em cũng không còn trên đời này nữa Em xin lỗi vì em để anh khóc nhiều vì Em, nhưng chỉ cách đó anh mới buông bỏ được em xin lỗi , không phải là em hết thương anh em còn thương nhiều chứ nhưng mà em bị cuộc sống tươi đẹp của anh em phải từ bỏ tất cả kể cả anh để anh có cuộc sống mới bây giờ chắc anh cũng thành công rồi , đừng vì vậy mà tự trách mình không phải tại anh mà tại em, em sợ mình ích kỷ nên chọn cách đó anh đừng giận mẹ anh nha hãy tha thứ cho bà ấy bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau không anh nói mắt Em đẹp em đáng yêu nên xin số điện thoại em lúc đó em cũng có tình cảm với anh nhưng mà không ngờ anh lại xin số điện thoại em trước , rồi hai chúng ta quen nhau Anh nhớ lần đầu tỏ tình nữa không dưới bãi biển có hoàng hôn nữa hôm đó thì biết bao đúng không xin lỗi vì không thể bước tiếp bên anh nếu có kiếp sau em với anh yêu lại thêm một lần nữa nhé yêu anh
Kính gửi người trai em yêu ❤️
Đọc tên cuối bức Thư Anh Khóc rồi anh tự trách mình tại sao mình lại không ở lại bên em mà lại chọn cách ra đi tại sao chứ, rõ ràng anh còn rất yêu em ấy tại sao anh lại bỏ đi để em phải tự tử trong căn nhà của mình anh tự dằn vặt mình anh khóc nhiều lắm nhớ Em Anh nhớ tất cả mọi thứ về em nhưng bây giờ em không thể quay trở về tối đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro