Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lái xe thẳng về nhà mà không ghé đến bất kì nhà hàng nào. Và kể cả là nhà của tên đàn em.

Hắn dừng xe trước ngỏ vào nhà hắn và đạp tên đàn em ra khỏi xe.

- Đại ca à, vậy sao giờ em về nhà được ạ?

- Taxi.

Hắn chạy xe vào nhà để mặc tên đàn em đứng đó bắt mãi không được chiếc taxi nào.

Vừa bước vào nhà, hắn đã thắc mắc rằng người đâu mà sao nhà không bật điện. Từ phòng khách đến cầu thang dẫn lên lầu 2 là tối đen.

Hắn bật đèn, gọi cậu nhóc giúp việc mới nhận xuống.

- Jungkook? Cậu đâu rồi? Còn sống thì mau lên tiếng.

Căn nhà chỉ có tiếng vang của hắn chứ không có lời hồi âm của cậu. Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng khách để chắc chắn rằng những thứ quan trọng vẫn còn ở nguyên vị trí của nó.

Hắn chậm rãi bước lên phòng mà cậu đang nằm. Im lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Suy cho cùng thì đề cao cảnh giác vẫn chưa bao giờ là điều vô nghĩa. Hắn vặn tay nắm cửa, bước vào phòng. Tiến đến chiếc giường nơi cậu đang ngủ.

- Còn sống hay chết rồi vậy?

Hắn liên tục đánh vào hai bên má cậu. Đánh đến khi nào cậu tỉnh thì thôi. Cậu khi này đôi môi nhợt nhạt, từ từ mở mắt một cách mệt mỏi.

- A, chào anh.

- Còn sống à. Ăn gì chưa?

- Tôi chưa.

- Ờ.

- ....

Ọc ọc ọc.

Ngay khi hắn vừa quay lưng rời đi thì bụng cậu bỗng đánh trống. Cậu xấu hổ đỏ hết mặt muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong.

- Đi ăn không?

- C..có.

Cậu từ từ đứng dậy, trông thật khó khăn. Chả là vì khi chiều lê lết vào phòng làm động vết thương. Hắn thấy cậu đứng dậy chậm chạp thì đến đỡ lấy phần eo của cậu, giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn.

- Con trai mà eo thon vậy.

- Anh là biến thái hả?

Cậu vì đau mà chỉ có thể tựa vào hắn để di chuyển. Cố gắng không quan tâm những câu nói của hắn, dù mặt đã đỏ đến tận mang tai.

Dìu cậu ra đến xe. Hắn chỉ ung dung mở cửa cho chính mình chứ không thèm mở cửa cho cậu. Hắn nhảy tọt vào bên trong, nhìn cậu chật vật mở cửa hệt như thứ mua vui cho hắn.

Cậu vào trong xe và chỉ dám ngồi ở ghế sau vì cậu đinh ninh rằng, người con trai khi lái xe thì sẽ chỉ để chiếc ghế gần tài cho người quan trọng.

Hắn cũng chẳng bận tâm đến việc cậu ngồi ở đâu. Bây giờ cậu có ngồi ở nóc xe thì cũng không phải là việc của hắn. Hắn lên ga và phóng xe chạy thẳng đến nhà hàng.

- Cậu muốn ăn gì?

- T..tôi ăn gì cũng được.

- Thế ăn chất thải được không?

- Nếu anh ăn được thì tôi cũng ăn được.

Hắn ngỡ ngàng trước câu trả lời của cậu. Hắn nghĩ rằng cậu sẽ sợ hắn giống như những con nợ hoặc như đàn em của hắn nhưng không. Đối với hắn, cậu càng lúc càng thú vị.

- Cậu cũng không hiền nhỉ? Đi ăn cháo đi, dù sao thì cậu cũng đang bị thương, ăn chút cháo cho ấm bụng là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro