Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ khi sinh ra đã sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc.

Tuổi thơ của cậu thay vì là những tiếng cười, những niềm vui giản đơn thì nó chỉ lại là những tiếng khóc la và cầu cứu.

Cha của cậu, một con người nghiện rượu chè và cờ bạc, gã đánh đập mẹ cậu và cậu vô số lần.

Mẹ cậu đã từng có ý định bỏ chạy, rời khỏi nơi địa ngục này rất nhiều lần nhưng chưa lần nào thành công. Bà luôn bị gã nắm đầu lôi trở về và bị một trận đòn làm bà tưởng như mình đã chết.

Mỗi khi bị lôi ra đánh đập, bà luôn ôm cậu trong lòng để bảo vệ, cho giọt máu của mình.

Bà yêu thương cậu vô đối và chưa bao giờ bỏ rơi cậu.

Gã đàn ông khiến gia đình cậu tan vỡ vì số tiền nợ lên đến tiền tỷ thì cũng đã bỏ cả hai mẹ con cậu lại để cứu lấy chính mình.

Mẹ cậu ngày đêm đi làm kiếm tiền. Bà quần quật cả ngày lẫn đêm không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù có mệt mỏi đi chăng nữa thì bà vẫn luôn cười thật tươi với cậu.

Bà thường ôm cậu vào mỗi đêm tối khi trời trở gió, thường kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích thật ngọt ngào và thường nhẹ nhàng vỗ về mỗi khi cậu khóc.

Bà luôn dành cho cậu một tình yêu bao la vô bờ bến. Bà yêu thương cậu thay cho gã tồi ấy. Và bà chính là động lực sống của cậu.

Cả hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng tốt hơn khi không có sự xuất hiện của người cha.

Nhưng vào tối ngày hôm ấy, ngày mọi thứ đối với cậu chỉ còn là một màu tối đen.

Gã ta trở về và mang theo cơn căm hận tận xương tủy. Gã bị bọn chủ nợ bắt được và đánh đập dã man. Chúng chặt đứt ngón tay của gã khiến gã đau thấu tận trời xanh.

Gã gom hết sự đau đớn của mình trút vào người của mẹ cậu. Cậu bị mẹ nhốt trong nhà kho chỉ có thể bật khóc nhìn người mẹ yêu quý của mình bị hành hạ.

Gã đánh mẹ cậu quá nhiều, làm mẹ cậu chảy rất nhiều máu. Máu lan ra thành vũng rộng. Mẹ cậu không còn khóc la mà chỉ im bặt. Và khi ấy, trái tim cũng không còn đập.

Cậu ở trong nhà kho nghe được lời yêu cuối cùng của mẹ. Cả bầu trời như bị xé nát, cậu bịt miệng che đi tiếng khóc đau đớn hơn tất thảy.

- Mẹ à, con nhớ mẹ lắm.

Jungkook bị kéo về thực tại, một thực tại chỉ mình cậu cô đơn.

Nước mắt dàn dụa. Cậu mím chặt môi để không phát ra những tiếng nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro