extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lần đầu tiên Kim Kwanghee gặp Park Jinseong là vào dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường cấp ba mà anh từng theo học. Em là thủ khoa đầu ra của trường, đại diện cho học sinh khối mười hai lên phát biểu.

Hôm ấy là một ngày hè nắng gắt. Khách mời, thầy cô và nhóm học sinh cũ về thăm trường như anh còn đỡ vì được ngồi trong mái che đàng hoàng, thỉnh thoảng còn được nhận một hai cơn gió từ quạt điện công suất lớn ở bên cạnh. Trong khi đó, học sinh phải ngồi dưới nắng, trên đầu chỉ đội một chiếc mũ đồng phục được trường phát cho lúc sáng. Buổi lễ bắt đầu từ sớm, đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Do bận việc nên Kim Kwanghee đến muộn, ngồi tít ở hàng cuối cùng của mái che, ngay sau lưng là chỗ ngồi của học sinh khối mười một. Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang say sưa tiếp tục bài phát biểu. Dù không cố tình nhưng anh vẫn nghe thấy mấy tiếng rì rầm chửi trường khi mặt trời càng lúc càng lên cao. Có lẽ tiết trời oi bức dễ khiến lòng người bực bội.

Kết thúc phần phát biểu của thầy hiệu trưởng là các đại diện khối Mười, Mười một và Mười hai lần lượt bước lên. Mấy phần này Kim Kwanghee không lạ, ngày trước lúc còn học ở đây anh cũng may mắn được chọn, số lần nhiều đến mức có hẳn mấy bài phát biểu mẫu để thay đổi cho đỡ rập khuôn. Bởi vậy nên anh không để ý lắm đến nội dung của nó, cúi đầu check mail trên điện thoại.

"E hèm, xin chào mọi người, em là Park Jinseong lớp 12A1."

Kim Kwanghee theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn. Thiếu niên đeo kính tóc đen đứng trên bục phát biểu, do quá cao nên phải chỉnh mic lên mốc cao nhất. Sau câu giới thiệu đơn giản, em nhìn xuống tờ giấy trong tay, mày hơi nhíu lại. Từ góc nhìn của Kim Kwanghee không nhìn thấy rõ được gương mặt người trên bục nhưng vẫn đoán được người này có vẻ ngoài khá ăn tiền, bằng chứng là khi cậu cất tiếng, mấy em học sinh nữ đằng sau anh ồ lên thích thú. Tuyến thể sau gáy chẳng hiểu sao hơi nóng lên, đầu lưỡi Kim Kwanghee không tự chủ được mà đảo qua răng nanh hơi nhọn.

“Thật ra em đã chuẩn bị một bài phát biểu vô cùng hoành tráng, vô cùng hào hùng nhưng mà trời nắng đã cướp đi sự chú ý của các bạn học sinh ở đây mất rồi, em xin phép nói ngắn gọn thôi.”

Tờ giấy trong tay bị thiếu niên gấp gọn lại nhét vào túi quần đồng phục. Một vài tiếng cổ vũ thích thú vang lên từ khu vực khối mười hai.

“Chúc tất cả chúng ta tương lai xán lạn, tiền đồ như gấm. Chúc chúng ta của sau này có thể tự do bay lượn trên vùng trời của riêng mình.”

Thiếu niên nói xong thì bên dưới vang lên tiếng hò reo thích thú, loáng thoáng có “anh Park ngầu quá”, “em quạt anh anh ơi” với “anh Park muôn năm”. Em cười tươi rói, cúi đầu thay cho lời chào trước khi rời khỏi sân khấu. Khóe miệng Kim Kwanghee cong lên khi thấy bóng ai như thầy tổng phụ trách Hwang đứng ngay bên dưới, cậu học sinh vừa bước xuống đã bị túm cổ lôi đi.

Sau khi bài phát biểu chóng vánh kia được hoàn thành cũng là lúc buổi lễ kết thúc, đám học sinh vừa nghe xong đã ồn ào chạy ùa vào bóng râm. Kim Kwanghee đứng dậy, quyết định đến chào hỏi cô giáo chủ nhiệm cũ. Nói chuyện chưa được bao lâu thì cô phải trở về văn phòng vì có việc gấp, anh kiểm tra điện thoại, thấy chưa đến giờ hẹn với bạn nên quyết định đứng dựa vào cột, nhìn ngắm một vòng quanh sân trường. Góc này là chỗ anh cùng đám bạn hay tập bóng rổ sau khi tan học chiều, chỗ kia là sân thể dục mới được xây lại nên diện tích được tăng lên không ít. Kể cũng lạ, lúc phải ngồi dưới nắng thì mấy em học sinh ai nấy đều uể oải muốn tìm chỗ mát, đến khi được nghỉ rồi lại tụ thành từng đám đứng chỗ này chỗ kia trò chuyện, nô đùa. Rồi lẫn trong đó, anh nhìn thấy cậu thiếu niên đại diện khối Mười hai lên phát biểu khi nãy.

“Park Jinseong của lớp 12A1.” Kim Kwanghee nhủ thầm.

Anh chỉnh lại kính, cố nhìn rõ gương mặt của thiếu niên. Tiếc rằng em bị đám bạn nửa lôi nửa kéo ra đứng giữa sân, quay lưng về phía anh tạo đủ mọi kiểu dáng. Mất một hồi cũng chẳng thấy em quay lại, lọt vào tầm mắt anh chỉ có ánh nắng vàng như mật chảy tràn trên bờ vai rộng cùng mái tóc xoăn nhẹ đong đưa theo nhịp chuyển động của chủ nhân. Em nhảy lên lưng cậu bạn to con đứng cạnh, vươn mình giơ hai ngón tay tạo hình chữ V lên thật cao. Anh đoán, em hẳn đang cười rất tươi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Kwanghee giơ máy lên chụp lại bóng lưng tràn đầy sức sống kia. Tuổi trẻ của một người cứ thế được anh lưu lại trong tấm ảnh, nhuộm nắng và bóng của những tán cây xanh mát. Sau đó em quay lưng, gương mặt em được anh thu trọn vẹn vào đáy mắt. Tóc mái lộn xộn trước trán, gọng kính bạc nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, khóe miệng em kéo cao tràn đầy niềm vui, khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi trước khi quay đi chỗ khác.

Vào một ngày hè nóng bức của tháng sáu, Kim Kwanghee đã gặp được Park Jinseong - người trong tương lai không xa sẽ được anh đặt trên đầu quả tim mà nâng niu, chiều chuộng. Mãi sau này dù đã đổi hai, ba chiếc điện thoại vì nhiều lý do khác nhau nhưng tấm ảnh này vẫn lặng lẽ nằm trong bộ nhớ, giống như cách người đó mạnh mẽ xông vào cánh cửa vốn đang đóng kín, ném vào mảnh vườn đang trống trải một hạt mầm rồi lại bỏ đi mà chẳng cần biết mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào. Cùng với nó còn có nhịp đập bỗng chốc tăng vọt trong một khoảnh khắc cùng tuyến thể nóng lên bên dưới miếng dán ngăn mùi.

2.

Kim Kwanghee gặp Park Jinseong lần thứ hai trong buổi tiệc sinh nhật của Han Wangho - đàn em chung câu lạc bộ mà anh khá thân. Thật ra mới đầu anh định từ chối do đang vướng làm bài tập nhóm nhưng đứa em họ Minseok lại cứ mè nheo mãi vì chỉ khi anh đi thì bố mẹ nó mới cho phép nó đi cùng.

Đúng là top 1 bảng xếp hạng nhan sắc kiêm top những người có nhiều mối quan hệ nhất trường, số người đến dự sinh nhật của Han Wangho nhiều đến mức cậu phải bao trọn một tầng khách sạn tổ chức sự kiện. Chưa kể thằng bé còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn RT, người ta muốn thiết lập quan hệ với nó cũng là điều dễ hiểu.

Vừa bước vào sảnh, Ryu Minseok đã vội chạy đến chỗ đám bạn của nó. Kim Kwanghee với theo dặn nó để ý điện thoại rồi cầm ly rượu vang bước ra ngoài ban công. Anh không hợp với những nơi quá ồn ào như vậy, nếu không phải lo cho Ryu Minseok thì chắc anh chỉ gửi quà cho chủ tiệc rồi chạy luôn mất. Trùng hợp biết bao, Kim Kwanghee không phải người duy nhất chạy ra ban công để tránh đám đông.

Anh ngẩn người nhìn đàn em năm nào đang khoanh chân ngồi trên đất, bên cạnh là hai ba ly rượu vang đã cạn đáy cùng mấy lon bia mà anh không biết là nhãn hiệu nào. Em đã ngà say, hai mắt mơ màng nhìn người vừa xuất hiện trong “địa bàn” của mình. Ba chữ “Park Jinseong” ngay lập tức xuất hiện trong đầu Kim Kwanghee.

Từ ngày hôm đó đến nay, thỉnh thoảng chủ nhân của bức ảnh vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của anh. Bây giờ Kim Kwanghee mới nhận ra cậu thiếu niên năm đó vẫn chưa từng rời đi mà chỉ trốn trong một góc nào đó anh không biết. Em nghiêng đầu nhìn Kim Kwanghee, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là sống mũi đó, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của anh.

“Chào... Anh cũng bị Han Wangho ép tới à?” Nên mới chạy ra ngoài này.

Anh gật đầu không đáp, lúng túng đưa ly rượu uống cạn, chất lỏng lành lạnh có chút tê cay tràn qua cổ họng. Park Jinseong khẽ cười, lôi từ sau lưng một lon bia giơ đến trước mặt anh. Có lẽ em say thật, vậy nên dù hai người đứng cách một khoảng không gần và trên cổ vẫn có miếng dán ngăn mùi, Kim Kwanghee vẫn ngửi thấy mùi cam quýt dịu ngọt em vô thức tỏa ra.

“Chào người cùng cảnh ngộ, nhậu không anh đẹp trai?”

Vì đã xác định sẽ ăn chơi đến tối muộn nên Han Wangho đã mạnh tay bao trọn cả một tầng trên làm chỗ nghỉ ngơi cho khách sạn. Đến tận khi cùng Park Jinseong ngã xuống đệm mềm, môi lưỡi quấn quýt dây dưa, mùi cam quýt trộn cùng mùi gỗ đàn lan rộng khắp phòng, Kim Kwanghee vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay em mang theo hơi lạnh luồn qua áo chạm lên vùng eo, tay kia cũng không an phận câu lấy cổ người phía trên.

Kỳ phát tình của Omega Park Jinseong đến bất ngờ và Alpha Kim Kwanghee là người được em chọn.

“Anh đẹp trai… a… tên gì… thế?”

Giọng em vụn vỡ giữa những cú thúc mạnh bạo như muốn ghim chặt em xuống đệm giường.

“Kwanghee… Kim Kwanghee.”

Park Jinseong cong người đón nhận cơn sóng tình ập tới như gió bão, chỉ bạc không kịp nuốt xuống chảy dài trên cần cổ trắng nõn, được người phía trên tận tình nuốt vào bụng, bên dưới không ngừng va chạm. May mắn thay, Kim Kwanghee còn đủ tỉnh táo để không đánh dấu hoàn toàn người dưới thân, Park Jinseong còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang cùng em hoan ái là đàn anh nổi tiếng cùng trường.

Và rồi chẳng cần lời xác nhận chính thức, cả hai vẫn luôn tìm đến nhau mỗi khi có nhu cầu, kéo dài mãi đến tận khi cả hai đã ra trường và có việc làm ổn định.

3.

“Hóa ra anh thèm muốn em lâu lắm rồi?”

Kim Kwanghee bật cười, ôm gọn gấu nhỏ đang trốn trong chăn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ vào lòng.

“Không, anh chỉ rung động với em thôi, mãi sau này anh mới yêu em.”

“À thế cơ à? Hóa ra gu của tổng giám đốc Kim dữ dội như vậy.” Khi đó Park Jinseong còn chưa đủ mười tám, lần đầu lên giường với anh cũng chỉ vừa chớm hai mươi.

“Ừ, em nói thế nào thì chính là thế đấy. Vậy Jinseong nói anh nghe, Jinseong thích anh từ lúc nào?”

Park Jinseong ngọ nguậy tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh, căng tràn nơi buồng phổi là mùi đàn hương mà em đã sớm quen thuộc. Kim Kwanghee nhẹ nhàng luồn qua tóc em, xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay khiến anh thích thú không thôi.

“Thì từ hôm anh đến đón em ở sân bay lúc hai giờ sáng ấy.”

Trong suốt quãng thời gian cả hai làm bạn với lợi ích, Kim Kwanghee vẫn luôn chiều theo mấy yêu cầu có đôi khi hơi khùng điên của em. Lần đó là một ví dụ. Dự án xảy ra sự cố nên em đang công tác ở tít bên trời  u phải vội đặt vé bay về gấp. Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng khiến cả người em rã rời, đặt xe mãi không được nên càng mệt mỏi, đầu óc mụ mị mới nhắn tin đòi Kim Kwanghee đến đón mình. Lúc ấy đã quá nửa đêm nên em chẳng hy vọng gì vì nghĩ anh đã ngủ mất, nào ngờ chưa được một phút đã thấy đối phương đọc tin nhắn, mấy mươi giây sau thì gửi lại một nhãn dán OK.

“Lúc đấy em nhận ra mình thích anh.”

“Chỉ thích thôi á?”

“Lúc đó thích, giờ thì yêu.”

“Yêu anh rồi thì cuối tuần về nhà anh ăn cơm nhé?”

“Vâng.”

“Chốt rồi đấy.”

“Em biết rồi mà, tuần này về nhà anh, tuần sau về nhà em.”

Tuần sau đó và nhiều tuần sau khác, sẽ là về nhà của chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro