Lẽ Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Nếu có thiếu sót mong các bạn chỉ dẫn. Chúc các bạn đọc vui vẻ...
______________________________

Máy thở... ống tiêm... bình oxi... Tất cả những thứ đó khiến người ta thật khó chịu, nhưng ít ra vẫn còn ngoại trừ nó. Nó yêu nơi này, yêu mùi thuốc sát trùng, yêu những tấm ga giường trắng tinh, yêu cả những mũi kim, vết sẹo chằng chịt hằn sâu trên cổ tay của nó. Người khác có thể nói nó: "Mày điên rồi!" hay những thứ đại loại như thế. Vậy mà nó vẫn mỉm cười, một nụ cười vô hồn cùng đôi môi trắng toát. Nó là Mạc Ân - một cô gái trẻ có vóc người nhỏ nhắn, khá đáng yêu, khiến người khác cảm thấy muốn che chở, sẵn sàng ở bên cạnh nó. Nếu như... nó không mắc phải căn bệnh rối loạn thần kinh bởi cái
khối u trên não chết tiệt đó. Từ nhỏ, Mạc Ân đã không thích giao du hay tiếp xúc với người khác, chỉ trừ bố mẹ và anh trai nó. Nó tự cô lập chính bản thân, suốt ngày nhốt mình trong căn phòng nhỏ trên gác xép. Vì nó nghĩ :"Ở đời, làm gì có ai thật lòng thật dạ với mình. Nếu có tiền, thiên hạ sẽ sẵn sàng vẩy đuôi tôn kính. Còn không, thì đừng hòng có được thứ gì." Suy nghĩ đó càng ngày càng lớn lên trong tâm trí nó. Nhưng tất cả đều tan biến nhanh chóng, hay nói cách khác là bốc hơi ngay tức khắc khi nó gặp anh.
Anh là Ngô Dịch Phong - một bác sĩ khoa thần kinh có tiếng ở Trung Quốc. Khi gặp Mạc Ân, anh đã có cảm tình với cô bé. Chỉ là tình cảm anh em thôi, chẳng phải nó còn quá nhỏ để bàn chuyện yêu đương sao, hơn nữa thần kinh của nó còn có vấn đề... Nhưng anh không nghĩ rằng, con bé thần kinh ấy không xem anh như anh trai của nó.
Dịch Phong kê đơn thuốc an thần cho Mạc Ân. Con bé lại quá kích động rồi.
- Tình hình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng. Sau này cần cẩn trọng hơn.
Dịch Phong đối diện với một ông bác có tuổi, hai gò má hốc hác, đôi mắt đã có vài vết chân chim. " Chúng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận ạ." Bố của Mạc Ân nói.
Hôm nay là chủ nhật, nó ngồi trước vườn hoa trong bệnh viện. Nhẹ nhàng cất câu hát như một đứa con nít "Hoa của bố... Hoa của mẹ... Hoa của anh hai... Hoa của Mạc Ân... Hoa của Dịch Phong..."
Ông nhìn con mình mà ứa nước mắt. Trước đây nó luôn bảo rằng :"Con sẽ làm bố mẹ tự hào về con. Con sẽ luôn cố gắng." Thế nhưng sao con gái của ông lại thành ra như vậy? Ông trời thật không có mắt, sao lại khiến Ân Ân của ông...
- A Dịch Phong!
Nó hét toáng lên chạy lại chui rúc vào lòng anh. Dịch Phong cười, lúc nào cũng vậy. Anh thích cái ôm của nó, thích xoa đầu nó, thích mái tóc mềm mượt của nó...
Nhớ lại lần trước, khi nó bắt gặp anh đang trò chuyện với cô gái khác, thế là bệnh bỗng nhiên tái phát, phải làm tiểu phẩu gấp. Nhớ lại lúc đó mà anh không khỏi lo lắng về cô gái nhỏ này. Nhưng chỉ phút chốc thôi. Bởi anh còn phải lo cho bản thân, gia đình, và cả... người mình yêu nữa chứ.
- Về giường nghỉ ngơi đi, em mệt rồi. Hôm nay anh bận, không có thời gian chơi với em đâu!
Mạc Ân ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm vô vọng không định hướng. Nó biết chứ, biết tất cả, biết mọi thứ chỉ là hư không, sẽ sớm tan vào hư vô mà thôi. Nó khóc, cũng không hẳn là vậy. Nhưng sao nước mắt cứ rơi, tim cứ đau như thế. Nó cười, nước mắt rơi xuống khóe môi, mặn chát. Nó biết mình chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Khối u khốn khiếp ấy đang hành hạ nó, từng ngày, từng giờ.
Khi màn đêm buông xuống, nó ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trong đầu không khỏi hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ. "Mình sống là vì ai?" , "Khi mình chết rồi, có ai tiếc thương không?". Nó đau, đau lắm. Mạc Ân cắn răng chịu đựng. Có lẽ đã đến lúc rồi...
Cái máy đo nhịp tim chết tiệt ấy hỏng rồi hay sao ấy? Sao chỉ có một đường thẳng vậy? Còn bố mẹ nó, sao lại khóc, khóc nhiều như thế? Cả Dịch Phong nữa, sao mặt anh lại vô hồn vậy?
Ngô Dịch Phong lật những trang giấy chi chít chữ mà nó cất giữ dưới gầm giường.
"Bố mẹ à, xin lỗi. Con không chịu đựng được nữa. Làm ơn đừng khóc vì con. Con chỉ ngủ thôi mà. Một giấc ngủ êm đềm, không hề có ưu tư, phiền muộn. Một giấc mơ màu hồng, có mẹ, có bố, có anh trai, có cả bác sĩ của con - Dịch Phong. Phong à, hôm nay em đã thấy anh hôn cô ấy trong phòng làm việc của anh đấy. Cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp, đáng yêu hơn em rất nhiều phải không? Em không giận hay ghét anh đâu. Có lẽ anh đang nghĩ "em bị thần kinh phải không" hay "bệnh của em lại tái phát à"... Không, em đang hoàn toàn tỉnh táo. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên cạnh em, cho em biết thế nào là yêu thương, là hạnh phúc, là nỗi đau, là mất mát. Em sẽ từ bỏ anh, chắc chắn, nhưng có lẽ phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng dù sao cũng rất biết ơn anh, đã không chê bai em là đứa thần kinh, là người điên... Em đã rất dũng cảm nhờ sự động viên của anh. Một lần nữa, cảm ơn anh."
Nó muốn mở mắt trước khi ngày tàn, nhưng có lẽ đã không kịp rồi. Huyết áp tăng, nhịp tim giảm, cảm thấy hơi nhói, mồ hôi cùng nước mắt tuôn ra, nó nhẹ nhàng lau đi, không quên để lại trên môi nụ cười thật tươi, mong mọi người sẽ tha thứ vì nó đã ra đi... mãi mãi.
Ngày... tháng... năm
Ngôi mộ khắc tên Mạc Ân. Trời đổ mưa. Mưa nặng hạt, hòa cùng những giọt nước mắt đắng cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro