i hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyawaki Sakura!Cả nhà chị làm hại mẹ tôi khiến bà ấy ra đi trong uất ức!Tôi hận chị!Tôi hận cả nhà chị!Cho dù có bị ép gả cho chị tôi nguyện không để cho chị sống yên ổn dù chỉ 1 giây!"


"Kim Chaewon?Em hận chị đến vậy sao....?"

"Đúng!Tôi hận vì tôi đã yêu chị!Tôi hận vì bị ép gả vào một gia đình mà chính gia đình đấy đã gián tiếp giết chết mẹ tôi..."

"Tôi yêu chị.....nhưng tôi không thể nào chấp nhận được chuyện chị đi với người khác ngay trước mặt tôi!"

"Tôi sẽ khiến chị mãi mãi là của riêng tôi!Tôi sẽ cho chị hiểu được cảm giác của tôi bây giờ ! Miyawaki Sakura !"

"Chaewon ah..."

____________________________________


Sakura đang nấu ăn trong bếp. Bỗng cô nghe thấy tiếng mở cửa. Là Kim Chaewon sao? Cô hấp tấp lau tay lên cái tạp dề đang đeo rồi chạy ra đón em

"Chaewon của chị đi làm về rồi sao?Em có mệt không?"

"Được Sakura ôm là em hết mệt rồi"

"Em chỉ giỏi đòi hỏi! Nào lại đây"


Sakura vươn hai tay, ra ý cho em tới đây để cô ôm, Chaewon cũng hiểu ý, không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào lòng cô. Hai người ôm ấp nhau được mười phút thì cô tách ra bảo em đi tắm. Nhưng em vẫn ôm chặt cô không buông

"Chaewonie ngoan, em đi tắm trước đi, ở ngoài nhiều bụi lắm, tắm xong chị dọn đồ ăn ra cho em ăn nha"

"Không chịu! Em muốn ôm chị cơ"

"Chaewonie tắm xong rồi em muốn ôm gì thì ôm"

Cô cũng bó tay với đứa nhóc này. Ai biểu cô chiều nhóc suốt chắc giờ phải nghiêm chỉnh lại thôi.

"Này là chị nói đấy nhé!"

"Ừ! Rồi giờ đi tắm đi"

Chaewon hí hửng chạy lon ton đi lên phòng tắm. Cô ở đằng sau nhìn em bật cười, rõ là 22 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít.

Tắm xong, Chaewon đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn rồi, em đi xuống bếp thì thấy Sakura đang dọn đồ ăn. Em chạy lại dọn đồ ăn ra bàn cùng với cô.

"Hôm nay chị nấu toàn món em thích không đấy, nhớ ăn nhiều vào đấy"

Sakura bẹo cái má phúng phính đang nhai đồ ăn kia, cả hai đang ăn thì điện thoại của Sakura chợt reo lên

"Em cứ ăn đi chị đi nghe điện thoại một chút xíu"

"Vâng"

Nói xong Sakura đi qua một góc nhấc máy

"Chị làm cái gì mà giờ mới bắt máy?"

"Chị đang ăn cơm với Chaewon, Yunjin à có gì tí mình nói chuyện sau"

"Ra ngoài đi em muốn gặp chị"

Sakura tắt máy, cô đi vào bếp nói gì đó với em rồi đi ra cửa thì thấy Yunjin đang đứng ở ngoài

"Em đến tìm chị có việc gì?"

Đột nhiên Yunjin lao tới ôm cô, cô vùng vẫy thoát khỏi Yunjin nhưng cái ôm đấy quá chặt

"Bỏ chị ra Yunjin!"

"Tự nhiên em cảm thấy nhớ chị..."

"Chúng ta chia tay được 3 năm rồi Yunjin, chị giờ cũng đã kết hôn với Chaewon rồi! Giờ thì mau buông chị ra!"

"Chaewon chịu yêu chị sau những nỗi đau mà gia đình của chị đã gây ra cho chị ấy sao?"

Chaewon thấy cũng hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy Sakura về, em sợ chị có chuyện gì nên chạy ra tính mở cửa đi kiếm chị. Em vừa đi ra thì thấy chị với một cô gái nào đó đang nói chuyện với nhau, còn ôm ấp nhau nữa.

"Chị không thấy có lỗi khi đang yêu chị Chaewon mà còn đi chơi với những người đàn ông khác sao?"

"Em thôi đi Yunjin! Họ kiếm cớ để tỏ tình chị, chị không hề đi chơi với họ!"

"Chị còn chối sao?"

Yunjin lôi trong túi ra cái điện thoại, gõ gõ gì đó rồi đưa cho Sakura xem, trong điện thoại là những bức ảnh một người con trai đang ôm cô

"K-Không phải là do hắn ta tự ý ôm chị, chị không có ôm hắn!"

"Chị đừng chối nữa Sakura, cả cái chuyện chị cho Chaewon uống thứ thuốc kì lạ gì đấy để chị ta quên đi mọi kí ức mà gia đình chị đã làm hại mẹ chị ấy"

"C-Chị..."

Chaewon trốn sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện, hoá ra bao năm nay cô đã lừa Chaewon như vậy sao?Sakura xem em như một con ngốc?

Nghe thấy tiếng động đằng sau cánh cửa khiến hai người đang nói chuyện kia giật mình. Kim Chaewon?

"C-Chaewon em..."

"Đ-Để chị giải thích đã Chaewon, em đừng nghe lời Yunjin nói..."

Chaewon nhìn chị với ánh mắt thất vọng, em nhớ rồi, em bị ép gả cho gia đình chị, em hận chị nhưng em không nghĩ Sakura sẽ cho mình uống thuốc để quên đi tất cả. Em đóng cửa lại thật mạnh, chạy vào nhà vệ sinh, đi tới bồn rửa mặt, xả nước ra rồi khoát nước vào mặt mình nhiều lần, em mong rằng khoát nước vào mặt sẽ khiến em tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng khoát mãi khoát mãi, áo em giờ đã ướt một mảng lớn, nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Đây là mơ, ai đó hãy nói cho em rằng đầy là mơ đi.

Em đi ra khỏi nhà vệ sinh, vào phòng bếp lấy một con dao gọt hoa quả cầm chặt trên tay, em đứng thất thần, trông như người mất hồn. Sakura lo lắng đuổi theo em, cô chạy vào nhà để Yunjin đứng ở ngoài suy nghĩ điều gì đó, cô thấy em đang đứng trong nhà bếp, cô đi lại chỗ em

"Chaewon à...chị xin lỗi nghe chị giải thích được không Chaewon?"

"Chị im đi! Tôi đã nhớ lại hết tất cả rồi, sao chị lại làm vậy với tôi? Vì tình yêu ư?"

"Chaewon em bình tĩnh"

"Chỉ vì gia đình tôi nghèo? Hay là vì chị căm ghét tôi?"

Em càng nói càng mất bình tĩnh, tay cầm con dao run lên vì tức giận

"Em nghe chị nói đã Chaewo-..."

"Tôi đã bảo chị im đi!"

Chaewon hét lên, tay cầm con dao đâm thẳng vào ngực cô, máu từ miệng chị phụt ra dính đầy áo em, một vết nhau bắn vào mắt em khiến em lấy lại được ý thức, nhưng giờ đã quá trễ rồi...Sakura đang gục trong lòng em, em run rẫy nhìn con dao đang cắm vào ngực chị, vậy là em đã trả thù được chị hay chính tay em đã giết người mình yêu?

"S-Sakura...em x-xin lỗi...trả lời em đi Sakura..."

"Sakura ah....làm ơn trả lời em đi..."

Em bật khóc, nhìn chị lần cuối, tay vuốt mặt chị, em cười mỉm. Vậy bây giờ sẽ không ai có thể đụng đến Sakura của em

"Sakura....vết đâm này sẽ là dấu vết cho việc chị sẽ không bao giờ rời xa em"

"Sakura à... Kể từ bây giờ chị mãi mãi là của riêng em...chỉ riêng một mình Kim Chaewon này..."

Em cầm bàn tay dính máu của chị áp lên má của em

Miyawaki Sakura, em hận chị, em hận chị đến nỗi em chỉ muốn giấu chị trong lòng, giờ thì em đã làm được rồi.... Chị giờ thật lạnh...để em sưởi ấm chị nhé?

______________________________________

Có vẻ hơi sao sao nhỉ:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro