Có duyên sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như thấy có người đến gần, hắn ngừng thổi sáo, không khí xung quanh cũng tĩnh lại , im ắng như trước thậm chí có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc . Độc Cô Vãn Thanh buông cây sáo xuống, con ngươi lạnh lùng cao ngạo như muốn nhìn thấu người khác . Chống lại ánh mắt sắc lẹm, Dương Huyền Ly nhìn người nam nhân trước mặt, với thân hình cao ráo vững chắc cùng tà áo trắng muốt tạo ra một sự đối lập nhưng lại hài hòa đến kì lạ . Hắn không giống như mấy cậu công tử bột được nuông chiều từ nhỏ mà ở người y toát ra khí chất của một người được rèn giũa , từng trải trên mặt trận . Nàng ngắm nhìn hắn đến ngơ ngẩn . Độc Cô Vãn Thanh bị nhìn đến khó chịu, mi tâm hắn nhíu lại, hàng lông mày kiếm xếch lên, đôi mắt phượng trầm xuống không che giấu sự chán ghét và khinh thường dành cho nàng. Nhận ra sự đường đột của mình , nàng thu liễm lại , ho khan rời đi ánh nhìn của mình . Dương Huyền Ly kính cẩn nghiêng mình hành lễ với y . Độc Cô Vãn Thanh chỉ gật gật đầu , hai tay khoanh trước ngực không nói một lời nào , bầu không khí im lặng cứ kéo dài tưởng chừng như vô tận , Dương Huyền Ly lấy hết sự dũng cảm , hai vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo , nàng hé miệng lên tiếng :
- Nghe thấy tiếng sáo thăng trầm , róc rách như tiếng suối chảy , vang vọng như sơn ca hót . Chẳng biết quý danh vị công tử đây là người nơi nào ?
Độc Cô Vãn Thanh cười như không cười , hắn cất bước về phía trước . Dương Huyền Ly thấy hắn đi về phía mình mỗi lúc một gần hơn, nàng thấp thỏm , tim như muốn ngừng đập . Khi gương mặt nàng sắp chạm vào khuôn ngực rắn chắc , nàng theo bản năng nhắm mắt lại .
Độc Cô Vãn Thanh đứng nhìn nữ nhân trước mặt , cười khẩy rồi phất tà áo bỏ đi . Trước khi đi hắn nói nhỏ vào tai nàng , làm nàng sững người lại .
Dương Huyền Ly đứng im như phỗng phải một lúc sau , a hoàng rối rít chạy đến kéo nàng bừng tỉnh khỏi không gian riêng của mình , trở về thực tại .
- Tiểu thư , sao người lại đứng đây . Lúc người chạy đi , người có biết em lo lắng ngần nào ko , nếu như người gặp việc gì em ... ...
Nói đến đây , nó lại run rẩy , khóc nấc lên vì lo lắng , khóe mắt hồng hồng cùng với hàng nước mắt chảy dài lăn xuống .
Dương Huyền Ly nhìn thấy thì không khỏi đau xót mà buồn cười , nàng an ủi :
- Tiểu Lan à , em đó, lúc nào cũng khóc . Được rồi , đừng khóc , lần sau ta sẽ không đường đột như vậy nữa .
Lúc này , nó mới kìm nén lại , ngừng run rẩy . Lấy tay áo lau hai hàng nước mắt , nhớ lại vị nam tử mà chủ tử của nó vừa trò chuyện cùng , không khỏi tò mò thút thít hỏi :
- Tiểu thư , vị công tử kia là ai vậy , hảo soái a . Mà lúc em đến thấy y nói gì với người vậy ? Hai người có vẻ thân mật nha .
Nghe thấy a hoàng hỏi vậy , Huyền Ly không khỏi đỏ ửng mặt , nàng nhớ đến dáng người cao thẳng ấy cùng giọng nói trầm mang theo sự lạnh lùng .
" Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro