Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Tần Tịch con nhớ sau này về Vương phủ phải nghe lời Vương gia đấy."

Phụ thân của Tần Tịch khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhỏ giọng khuyên bảo.

Tần phu nhân bên cạnh cười lạnh, giọng nói vô cùng mỉa mai:

"Nó được gả đi chính là phúc phần cả đời, nó dám không nghe? Ông lo cái gì?"

Tần Hoa bên cạnh mẫu thân của mình cũng cười một tiếng khinh miệt. Muội muội Tần Tịch của nàng là một đứa câm, nhan sắc lại tầm thường, cả cái kinh thành này chẳng có công tử nhà nào nguyện ý lấy. Chỉ có vị Vương gia mang tiếng là xấu xí và hung bạo kia lại đồng ý lấy nó. Thực ra hôn sự này vốn là của nàng, nhưng vị Vương gia kia có nhiều tiếng xấu như vậy, ai mà muốn gả, thế là nàng đẩy qua cho nó. Tần Tịch đó, có thể cút khỏi Tần gia nhanh bao nhiêu thì liền cút nhanh bấy nhiêu, nàng từ lâu đã nhìn bản mặt của nó đến phát ngán.

Tần Tịch mím môi cúi đầu. Cuộc sống của nàng ở Tần gia chính là như vậy. Vì nàng không phải con của chính thất nên hai người họ luôn đay nghiến nàng. Phụ thân càng thương yêu nàng bao nhiêu họ liền căm ghét nàng bấy nhiêu. Nàng không thể oán, càng không có tư cách oán vì nàng có thể sống ở đây chính là phải đội ơn bọn họ.

Ngoài cổng Tần gia tiếng rộn rã của mọi người, tiếng pháo nổ, cả tiếng của bà mai bên tai làm Tần Tịch bỗng nhận ra đã đến giờ phải đi rồi. Nàng khẽ nắm chặt tay của phụ thân lần cuối rồi theo bà mai bước lên kiệu hoa.

Hôm nay nàng phải gả cho Vương gia. Nhưng không phải một mình, mà là cùng Nghiên Châu cô nương.

Nàng biết bản thân không bằng Nghiên Châu. Nàng ấy khuynh quốc khuynh thành, lại giỏi cầm kì thi họa, là ngươi Vương gia yêu.

Còn Tần Tịch chỉ là một kẻ câm, tư nhan bình thường, lại chỉ là thay tỷ tỷ gả đi. Tần Hoa không nguyện ý lấy Vương gia vì lý do gì nàng biết, chỉ có nàng biết Vương gia không phải như lời đồn đoán. Thế nhưng Vương gia vẫn là chán ghét nàng, người nhà cũng chán ghét nàng, Tần Tịch đến cuối cùng vẫn là một mình.

"Tại sao cả hai đều là kiệu tám người khiêng?"

"Vương gia làm vậy là có ý gì?"

"Vậy ai sẽ là Vương phi đây?"

"Làm sao mà tôi biết được."

Tiếng bàn tán của dân chúng xung quanh làm Tần Tịch bỗng cảm thấy cay cay sống mũi. Vương gia lấy nàng làm Vương phi, nhưng vẫn dùng kiệu lớn tám người khiên đón Nghiên Châu cô nương, như có như không làm nàng bẽ mặt còn có nói cho nàng về tình cảm của Vương gia dành cho nàng ấy.

Tần Tịch biết, trong lòng Vương gia, Nghiên Châu cô nương vĩnh viễn trên nàng.

Vương gia bước ra ngoài với một cái mặt nạ, y muốn che dấu dung mạo thật sự của mình. Nhưng như vậy càng làm nghi hoặc và lời bàn tán của dân chúng trở nên sôi nổi hơn. Trong lòng mỗi người đều tự khẳng định, chắc chắn Vương gia dung mạo xấu xí nên không muốn để lộ, vậy lời đồn trong kinh thành không phải giả.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Tần Tịch lén qua tấm vải che đầu liền thấy Vương gia hướng Nghiên Châu cô nương cúi người. Khóe mắt nàng có chút chua xót, không sao, nàng vốn biết chuyện này sẽ xảy ra, cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên, không được buồn.

"Đưa vào động phòng."

Trái tim của Tần Tịch khẽ nảy lên, dù nàng biết Vương gia không thích nàng nhưng y sẽ đưa nàng vào phòng đúng không? Vì dẫu sao nàng cũng là Vương phi của y, Tần Tịch khẽ mím môi, lòng nhịn không được khẩn trương.

Chỉ là Vương gia không nói gì chỉ khẽ nắm lấy tay của Nghiên Châu sau đó đưa nàng ấy vào phòng. Còn nàng được vú nương dìu vào căn phòng khác. Cả ngươi Tần Tịch như hóa đá, từng hành động đều gương gạo và cứng đơ. Không cần nói cũng biết đêm nay Vương gia sẽ ở đâu rồi, Nghiên Châu mỹ hảo như thế, Tần Tịch nàng có thể có cơ hội sao?

Vốn bắt đầu nàng đã không thể bằng nàng ấy.

Tần Tịch ngồi im trên giường, nàng biết y sẽ không đến, nhưng nàng vẫn muốn chờ. Chỉ là chờ đến cả người nguội lạnh, chờ đến trăng treo trên cao y vẫn không đến. Nàng thở dài, bỏ đi, dù sao cũng là tự huyễn hoặc mình, nàng có thể chờ mong cái gì từ y kia chứ?

Tần Tịch cởi hết tư trang trên người xuống, đặt lưng xuống giường nhưng tận đến lúc trời hừng đông nàng vẫn chẳng thể ngủ ngon.

Lòng này bất ổn, há có thể yên giấc sao?

Một nha hoàn gõ cửa phòng của nàng, nàng ta khẽ cúi người:

"Vương phi, nô tỳ đến hầu hạ người."

Tần Tịch khẽ lắc đầu, cả hai tay cũng lắc lắc ý nói không cần. Nàng trước đây ở Tần gia cũng không phải là được đối xử như tiểu thư đài các gì, các công việc trong nhà đều là nàng làm nên nàng vốn không quen có người hầu hạ mình. Bây giờ dù nàng biết mình đã trở thành Vương phi nhưng nàng không muốn phiền người khác.

Nha hoàn trong mắt hiện lên tia chán ghét. Vương phi này đã bị câm như thế, Vương gia lấy về chính là phúc của nàng ta. Bây giờ nàng đến hầu hạ, nàng ta còn tỏ ra kiêu kì cái gì? Lẽ nào chê nàng thấp hèn không xứng hầu hạ nàng ta?

Trong lòng khó chịu, chán ghét nhưng nha hoàn vẫn cười, cực kỳ quy củ nói:

"Xin hãy để nô tỳ làm, nếu không Vương gia sẽ trách phạt nô tỳ."

Tần Tịch nghe thấy thế liền mím môi, đành để nha hoàn ấy muốn làm gì thì làm.

Lúc Tần Tịch bước ra ngoài sảnh đã thấy Vương gia ngồi ngoài đó. Y vận bộ lam y, cả người toát lên khí chất vương giả.

Y vừa thấy nàng chưa kịp để nàng chào đã nói:

"Tuy nàng là Vương phi nhưng dù sao cũng không thể ra lệnh hạ nhân được. Chi bằng để Tiểu Châu quản mọi việc trong phủ đi, nàng đừng động vào."

Giống như sợ rằng ở với nàng lâu một chút y sẽ mất mạng vậy, vừa nói xong bóng dáng y đã khuất sau cánh cửa, Tần Tịch đến nhìn mặt cũng chỉ mới liếc qua.

Nàng cúi đầu, nàng đã làm gì để Vương gia ghét nàng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang