Start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét kinh thiên động địa của Triển Chiêu vọng tới quán bi-a gần đó, trong phòng riêng dành cho khách quý, một cô bé ôm bụng cười bò trên sôpha.

Cô cầm gậy bi-a, một lần liền chuẩn xác đánh cả tám quả bóng xuống lỗ. Ưu nhã nâng cốc trà hoa nhài, đá viên lấp lánh trong suốt phản chiếu đôi mắt màu xanh biển lóe lên một tia cười lạnh, cô dựa lưng vào bàn, nhẹ nhàng hỏi:

- Vui không?

Giọng nói dường như có ma lực khiến người ta say mê, hàng vạn ngôn từ cũng không thể hình dung.

Cô bé gật gật đầu.

- Tốt lắm.

Một tiếng nổ vang gọn ghẽ. Cô thu khẩu súng vào túi xách rồi bước ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn camera ở cuối hành lang, chu đôi môi mọng nước gửi một nụ hôn gió.

- Tiểu thư, giờ chúng ta về nhà chứ ạ? – Người tài xế già nhìn tiểu thư yêu nghiệt nhà mình, cung kính hỏi.

- Không, đi Thích gia đi! – Cô chớp chớp đôi mắt câu hồn, nhẹ nói.

Chiếc limo lăn bánh, báo hiệu trò chơi chính thức bắt đầu!

Quay lại với cái đám đang ngốc lăng đằng kia, sau khi hồi hồn liền bắt đầu nháo nhào lên. Bạch Ngọc Đường phi ngay ra chỗ bồn anh thảo, Triển Chiêu nhanh chóng nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không có dấu vết.

- Mẹ nó! – Bạch Cẩm Đường chửi thề.

- Về SCI trước đi. – Triển Chiêu liếc cái rương trong tay Bạch Ngọc Đường, chuỗi vòng này, có ý tứ!

Nửa giờ sau, văn phòng SCI.

Bạch lão ngũ vô cùng buồn bực lật qua lật lại chuỗi vòng kia.

Bảy hạt ngọc được một sợi dây đỏ xâu lại, buộc bằng nút như ý cát tường. Mỗi viên đều tròn xoe trong suốt, to bằng ngón tay cái trẻ con, bên trong có một bông tuyết muôn phần tinh xảo xinh đẹp, màu đỏ của sợi dây ẩn hiện đằng sau sắc trắng tinh khôi. Chất ngọc rất sáng và cứng, tuyệt đối là một món trang sức thượng hạng.

- Tiểu Bạch, sao thế? – Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường đang trưng vẻ mặt rối rắm ngàn năm có một, nén cười hỏi.

- Loại ngọc này... tôi chưa thấy bao giờ cả! Kỳ lạ! – Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu im lặng ôm ngực, Chuột càng ngày càng anh tuấn nha...

- Ngọc Đường, đó là Tuyết Diễm Châu đó! – Giọng Bạch Cẩm Đường vọng đến sau tiếng ''ting'', anh lớn nhà họ Bạch cùng Đại Đinh Tiểu Đinh bước vào văn phòng, đúng lúc Công Tôn từ phòng pháp y đi ra hóng chuyện.

- Tuyết Diễm Châu? – Triển Chiêu hỏi lại, mắt híp thành một đường thẳng.

- Ừ. – Đại Đinh gật đầu cười – Ở thành phố N có một loại tử tùng vô cùng nổi danh, lá của chúng có màu tím rất đẹp, đặc biệt là khi trời lạnh chúng sẽ tiết nhựa ra từ kẽ lá, trời càng lạnh nhựa tiết ra càng nhiều. Khi bông tuyết bay vào kẽ lá sẽ bị giữ lại, rồi nhanh chóng bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp nhựa cây, giống như ngọc trai vậy. Lúc Tuyết Diễm Châu ''chín'' sẽ tự mình rơi xuống, người ta chỉ việc đi nhặt về sau đó xử lý một chút liền làm thành những viên châu như thế đó!

- Hóa ra là nhựa cây sao? – Bạch Ngọc Đường ''à'' một tiếng.

- Đốt lên xem có đẹp không? – Công Tôn vươn tay cầm lấy chiếc vòng, Triệu Hổ sấm chớp cướp lại, chạy thục mạng ra cửa.

Vợ chồng anh lớn họ Bạch đồng loạt lườm Triệu Hổ một cái.

- Em không để các anh phá đồ của nữ thần đâu!

- Tuyết Diễm Châu sao... – Triển Chiêu nở nụ cười đặc miêu nhìn y như một con mèo chuẩn bị làm việc xấu, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Miêu Nhi, thực manh a!

- Anh cũng chuẩn bị đi đến thành phố N một chuyến, hai chú đi cùng không? – Giọng Bạch Cẩm Đường có chút cứng ngắc, liếc Công Tôn đang đọc báo cáo uống cà phê ở bên cạnh.

- Sao anh lại đến đó? – Bạch Ngọc Đường ý vị nhìn về phía Công Tôn, chả lẽ anh hai muốn lôi cả Công Tôn theo sao?

- Tuyết Diễm Châu đang là mặt hàng có lợi mà, đâu thể để nhóc con họ Thích đó độc chiếm được! – Tiểu Đinh cười hì hì.

- Nhóc con họ Thích? A! – Bạch Ngọc Đường vỗ trán, hiển nhiên là vừa nhớ ra cái gì, còn mặt Bạch Cẩm Đường đã có xu hướng biến đen.

- Cả rừng tử tùng ở thành phố N đều thuộc đất của nhà họ Thích. – Đại Đinh Tiểu Đinh che miệng nhẫn cười đến cực khổ - Gia chủ hiện tại tên là Thích Kiều!

- Thì sao? – Công Tôn khó hiểu.

- Ai, nghiệt duyên a~ – Tiểu Đinh cười khúc khích.

- Có duyên không phận a~ – Đại Đinh thở dài.

- Hai đứa đột nhiên yêu cá mập à? – Bạch Cẩm Đường nãy giờ đóng vai Bao Công lên tiếng, lườm cặp song sinh đang chuồn lẹ kia một cái sắc như dao.

- Đại tẩu, nhớ cẩn tắc vô áy náy đó! – Cặp song sinh cười ha hả lao vào thang máy.

Công Tôn quay sang, anh lớn nhà họ Bạch nhìn trời, tay gãi mũi:

- Thích Kiều... vốn là hoa si của tôi...

Đôi mắt ''đại tẩu'' híp thành hình trăng non, Triển Chiêu rất tốt bụng cầu phúc và Bạch Ngọc Đường thầm thắp cho Thích Kiều vài nén nhang.

- A!

- Sao thế Miêu Nhi? – Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu phi ra bàn Tưởng Bình lục lọi y như một con mèo đang cào ổ.

- Đây rồi! – Triển Chiêu giơ ra một tấm ảnh, dàn bóng đèn chói sáng của SCI bắt đầu chuyển động trở lại, cùng nhìn.

Là ngôi mộ có cái quan tài dơi kia, phía trên tấm bia cẩm thạch vĩ đại khuất sau bó hoa cúc khắc một dòng chữ đẹp như rồng bay phượng múa – Thích Kiều.

SCI đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Tà ma a!

Bỗng nhiên thang máy lại ''ting'' một tiếng, Bao Chửng lao vào quẳng một tập tài liệu lên bàn.

- Khu đèn đỏ các cậu đi sáng nay có một quán bi-a xảy ra chuyện. Tự mình đi xem đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro