Đóa Thủy Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , nhìn xung quanh một màu xám mờ ảo bởi vật duy nhất thắp sáng cho cả căn phòng chỉ là một cái đèn dầu leo lét tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nó tắt ngúm . Hiện giờ , Trường đang ngủ rất ngon trông anh còn điển trai nữa . Ngồi nhìn một lúc y bước chân xuống giường cảm giác lành lạnh của sàn nhà truyền đến làm y rùng mình.

Xỏ đôi guốc vào , bước đến cái tủ gỗ theo cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh . Y mở tủ lấy ra một cây nến đỏ rồi thắp nó lên rồi cố định trên bàn còn mình thì cầm cây đèn dầu mở cửa đi về hướng nhà bếp . Chỉ mới vừa chính canh dần , bình minh còn chưa ló dạng . Khung cảnh được bao trùm bởi một màu đen kì bí , gió thoang thoảng se lạnh hoà với tiếng nhái , tiếng dế kêu làm mọi cảnh vật xung quanh trở nên yên bình trong bầu trời đêm.

Dọc đường có tiếng người gọi , y quay đầu lại đã thấy con Sen tay bưng chậu nước ấm còn tỏa ra những làn khói trắng nghi ngút , con Thương thì cầm bàn chải , kem đánh răng , khăn mặt và một số vật dụng khác . Ra là nó vẫn nhớ thói quen thức dậy vào giờ dần của y . Từ nhỏ, y và nó đã như hình với bóng , hôm nó bệnh y là người lo nhất cứ khóc lóc bù lu bù loa lên với mẹ , bà cũng chỉ biết cười trừ rồi an ủi vài ba câu . Y xem nó như chị em ruột thịt trong nhà, cái gì cũng san sẻ với nó từ chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ. Mọi thói quen, cử chỉ, lời nói của y nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Cô ơi, nay cô có muốn đến tiệm không? để em kêu người mang cho cô ít đồ trang điểm nghen _ nó vừa nói vừa giúp y thay quần áo

- Ừm em đem cho cô ít son phấn là được rồi , nay cô muốn trang điểm nhẹ thôi _ Y nhìn mình trong gương một nét thanh tú hiện rõ , y đang khoác trên mình bộ váy màu kem dài chấm ngang đầu gối , tay áo suông dài đến khuỷa tay , nhấn ở eo chiếc thắt lưng thời trang mang phong cách Châu Âu hiện đại . Tóc cột lơi , vài sợi tóc đen nhánh nhẹ rơi ra tôn lên nước da trắng sẵn có của một tiểu thư đài cát mang vẻ thanh tao lẫn nhẹ nhàng của nàng con gái xuân thời . Cơ thể đầy đặn của y nhấp nhô sau lớp vải , điều này cũng đã đủ làm bao chàng chết mê chết mệt.

Được con Sen giúp trang điểm , nhan sắc của y đã tăng thêm vài bậc rạng rỡ dung mạo trời cho vốn đã xinh đẹp không cần hoạ đã rất tuyệt vời . Giờ thêm lớp phấn mỏng , chút son càng nâng cao sự trẻ trung nhưng vẫn chững chạc của y . Chuẩn bị xong xuôi cũng đã là canh mão , y cùng con Sen ghé qua phòng khách thấy ông hội đồng đang ngồi nhâm nhi ly trà sáng , tay cầm báo mắt đeo kính chăm chú đọc . Nghe tiếng guốc ông ngước lên nhìn thì thấy con dâu ngoan hiền của mình đang đứng ở đó , ông vội lên tiếng:

- Mới đầu giờ mão mà sao không ngủ thêm đi con _ ông đưa tay lên gỡ kính xuống đặt lên bàn

- Dạ con định ra thăm tiệm , mấy nay tất bật chuẩn bị cho đám cưới nên con bỏ bê nó quá thành ra cũng nhớ _ y cười hiền

Ông Thêu lo lắng - hôm qua con mệt mà không nghỉ ngơi thì cẩn thận mất sức à nghen

Duyên gật gù vâng dạ cuộc hội thoại của cha con Thêu bị tiếng rèm cửa cắt ngang , nhìn về hướng đó thì thấy bà Thêu đi đến , cưng nựng y. Bà hỏi: - con ăn uống cái chi chưa để má kêu người nấu cho con mấy món đem theo nghen

Duyên bật cười xoa xoa đôi bàn tay đang nắm tay y - dạ con chưa, con định xíu lên tiệm thì kiếm gì ăn luôn

- Con đợi xíu rồi đi , má kêu tụi nó nấu cho con chứ đồ ăn ngoài đường mình không biết người ta làm có sạch sẽ không đó đa _ bà sốt sắn

- Dạ má, con cảm ơn má _ y chỉ biết cười ngốc trước sự quan tâm của bà

- Ơn nghĩa gì không biết _ bà cốc nhẹ vào đầu nó

Y ngồi vào bàn trò chuyện với hai ông bà một lúc . Lát sau, thằng Tèo nó chạy vào tay xách cả giỏ đầy ắp đồ ăn , y nhận rồi lễ phép thưa cha mẹ đi ra xe lên tiệm

Tiệm hoa Thanh Duyên - nằm ở trung tâm huyện nên cũng mất kha khá thời gian đi xe . Đến nơi y bước xuống ngước nhìn cái bảng hiệu sau nửa tháng không gặp , tâm trạng có chút phấn khởi . Con Sen nó đi trước mở ổ khóa rồi đẩy cửa cho y bước vào

- Sen nè _ y gọi

- Dạ cô _ con Sen đang phủi bụi đóng trên mấy cái kệ đã nửa tháng chẳng ai động tay vào

- Em đi ra phụ người ta lấy bông xuống đi, trong này để cô lo_ y lấy cái tạp dề treo trên giá vũ vũ cho bụi bay ra rồi đeo lên

- Bụi lắm, hay cô để con Thương nó làm cho _ Sen lo cho y

- Cô làm được, em với con Thương cứ ra ngoải đi . Sắp tới giờ bán rồi _ y giật cây chổi lông gà và cái khăn con Sen cầm song xua tay , nó cũng nghe lời ra phụ người ta bưng mấy thùng hoa tươi trên xe xuống rồi cho gốc hoa vào mấy cái xô nước để hoa không bị héo . Xong xuôi Duyên vui vẻ đón chờ vị khách đầu tiên trong ngày

- Duyên ơi _ giọng nam trầm ấm cất tiếng gọi

- Tôi ra ngay đây, anh muốn mua..... _ y bất động nhìn người thanh niên đứng trước tiệm

- Anh....

Nam nhân trước cửa tiệm cứ ấp úng mãi mà vẫn chỉ thốt lên được mỗi chữ ''anh'' rồi cũng không biết nói thêm gì nữa . thấy thế Duyên mỉm cười bắt chuyện với hắn : - Anh đến mua hoa hả

hắn ngập ngừng vài giây mới đáp : - Anh đến thăm em

Bầu không khí giữa hai người vốn đã rất gượng gạo sau câu nói đó của hắn thì lại càng trầm mặc hơn , để giảm bớt độ căng thẳng cho cả hai y lên tiếng : - Dạo này anh sống có tốt không? Sao lại thành ra thế này

Người đàn ông khỏe khoắn năng động nay có phần đã trở nên ốm yếu xanh xao hơn rất nhiều , quần áo xộc xệch , tóc tai thì rối bù , không cần nhìn thẳng vào chính diện cũng đã đủ biết nơi mắt của hắn đỏ tươi , quầng thâm mắt cũng rất rõ , đôi gò má ngày nào cũng không còn đầy đặn nữa thay vào đó đã hóp vào trong . Tuy trông rất bơ phờ nhưng vẫn cố nở nụ cười với y

- Anh vẫn rất tốt chỉ là không còn như trước kia nữa

Giọng nói run run hắn cúi gầm mặt xuống cố kìm nén cảm xúc , không thể để y thấy những giọt nước mắt đáng thương này được . Hắn là Thịnh - con trai cưng của phú hộ Sơn làng Nam Tân bên cạnh . Thời điểm gặp Duyên , hắn đã cho rằng y là người thích hợp để hắn yêu chiều và chăm sóc mà...đâu có ngờ y lại từ chối tấm chân tình của hắn vì cậu Trường nhà ông hội đồng Thêu.

Duyên thẫn người không dám nhìn thẳng vào Thịnh nếu tiếp tục nhìn y sẽ mủi lòng mất . Đôi bàn tay y báu chặt lại,móng tay ghim vào da thịt để lại những dấu vết đo đỏ

- Duyên _ hắn gọi

- Dạ anh kêu em _ y thả lỏng tay ra ngước lên nhìn hắn

- Bán cho anh một đoá thủy tiên đi _ nụ cười trên môi hắn thoáng nét buồn

Y gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt những cành hoa bó lại trong lớp giấy màu nâu nhạt , hắn vẫn luôn đứng ngoài không bước chân vào tiệm nửa bước nhưng trong mắt hắn chỉ có y,duy nhất mình y . động tác của y đều được hắn quan sát rất kĩ dường như đang cố ghi nhớ song cười ngây ngốc cho số phận của mình . Y nâng niêu bó hoa đến đưa cho hắn , hắn hỏi giá nhưng y không nhận bó này là quà coi như bù đắp tình cảm hắn dành cho y

- Thôi em nhận đi , ai lại cho không lúc mở hàng bao giờ

Hắn dúi vào tay y vài tờ tiền rồi quay lưng đi được vài bước hắn khựng lại - Mà em đừng làm vậy nữa nghen , em đau anh xót lắm

Nói rồi hắn sải bước về phía trước lẩn mình trong đám đông , y vẫn đứng đó dõi theo bóng lưng của hắn , lòng y đau như có vật gì đó cứa vào làm nó rỉ máu nhưng y gạt bỏ ý nghĩ đó rồi tiếp tục chuyện làm ăn buôn bán

----

Thịnh ngồi xuống bàn trà sang trọng được đặt trong gian phòng khách , hắn gỡ lớp giấy bọc bó bông ra tỉ mỉ cắm vào lọ . Chỉ cần nhìn những cánh hoa xinh đẹp này hắn lại nhớ đến Duyên - người con gái hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu...

Mọi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó , hoa thủy tiên cũng không ngoại lệ nó mang nghĩa một người dùng toàn bộ tấm lòng để yêu thương người ta nhưng không được đáp lại . Tình cảnh của hắn cũng vậy , từ nhỏ cả hai đã là thanh mai trúc mã với nhau , hắn thương y và y biết điều đó . Nhưng chỉ là y muốn thành thật với cảm xúc của chính mình , người làm y rung động thật sự là Trường , còn Thịnh y chỉ xem như anh em ruột thịt mà đối xử

Vỏ bọc mạnh mẽ của hắn bị những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy đánh bay trong phút chốc . Hắn khóc , khóc uất ức như đứa trẻ vừa làm mất đi thứ gì đó rất quan trọng với nó , đôi vai gầy guộc của hắn rung bần bật theo từng cơn nức nở vang lên trong tuyệt vọng . Ngày Duyên lên xe hoa người cười tươi nhất là hắn , người đau xót nhất cũng là hắn . Hắn không cần y phải chấp nhận thứ tình cảm ngu xuẩn này , hắn chỉ muốn y hạnh phúc với chính lựa chọn của mình

Yêu thương ai đó quá mức không phải là xấu mà chỉ cần biết khi nào cần buông khi nào cần giữ

- Mày đừng mau lụi tàn như cách em đến với tao nghen , tao không muốn phải đối mặt với em ấy thường xuyên đâu . Nếu vậy tao sẽ đến giết thằng chó chết ấy và đem em về mất

Hắn gần như hoá điên khi khóc khi cười , những thứ gần hắn đều bị vỡ tan tành chỉ duy nhất lọ hoa thủy tiên là nguyên vẹn . Một cánh hoa rơi xuống cũng làm hắn đau xót đến tận đáy lòng , hắn ôm bình hoa vào lòng âu yếm tuy giá trị vật chất chỉ vài đồng nhưng về tinh thần thì rất lớn đối một trái tim đã nguội lạnh

- Một nhành hoa em tặng tôi , tôi sẽ đền đáp bằng cả tấm chân tình

Sau cái cảm giác cay xè nơi sóng mũi và khoé mắt là dòng lệ ấm nóng hoà cùng chút đỏ tang thương ập đến rồi chảy dài xuống , từng giọt , từng giọt tí tách thi nhau rơi lả chả . Để rơi nước mắt ta có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như hạnh phúc , đau đớn ,...,... Còn Thịnh .... Hắn rơi nước mắt vì cảm giác hẫng hụt , cảm giác đau nhói đến lạ dường như có ai đó đang cố cứa thật đau , thật sâu trái tim đầy thương tổn của hắn

Từ cái ngày em đến bên hắn ta , anh đã luôn tự trách rằng "phải chi cái bữa đó , anh mạnh dạng ngỏ lời thì giờ đây có phải em đã bên anh rồi không? Là tại anh ngu hay tại anh hèn nhát mới không giữ được trái tim em đây . Anh cũng không biết nữa . Nếu có thể thì xin em hãy cho anh một cơ hội , đây sẽ là cơ hội cuối cùng cũng như lần cuối anh cầu xin em Duyên ơi! Anh thương em là thật , anh yêu em cũng là thật chỉ có chuyện tình đôi ta là giả thôi"

Anh không biết làm sao để thổ lộ tất cả cho em biết nhưng thứ tình cảm này vẫn luôn như vậy , luôn ở đây chờ đợi em . Đợi một ngày em chấp nhận nó

Xoảng..... Tiếng thủy tinh vỡ thật chói tai nhỉ? Làm sao đây hoa của em vương vãi đầy ra đất rồi phải mau lượm lại mới được những cành hoa này cũng quan trọng như em vậy , đều rất xinh đẹp . Chết chưa , mảnh thủy tinh vỡ vô tình đâm vào chân anh mất rồi nhưng chẳng sao cả nó chả là gì so với nỗi đau mất em . Gom chúng lại thôi mà anh cũng mệt quá chắc anh sẽ ngồi dựa vào tường một lúc hen , anh sẽ nghỉ mệt song nghĩ đến em . Chỉ cần là em , anh đều cảm thấy vui

Những lúc em cùng anh đi dạo trên phố hình bóng khi ấy đã làm anh xao xuyến biết bao nhưng giờ đây , hai ta mỗi người một lối . Chắc là từ nay anh sẽ không đến làm phiền cuộc sống của em nữa , anh sẽ trả nó về quỹ đạo cũ bằng cách của riêng mình

Tay trái hắn ôm bông thủy tiên , tay phải cầm mảnh thủy tinh mà rung lên từng hồi . Hắn lại gục xuống khóc một lần nữa , trong lúc yếu lòng mảnh vỡ đã cứa thật sâu vào nơi cổ tay làm máu tuôn ra như thác đổ , dòng máu tanh tưởi nóng hổi nhuộm đỏ bó thủy tiên hắn ôm khư khư trong lòng . Hắn biết nếu có trốn tránh thêm cũng vô ích chi bằng kết thúc tại đây để vẫn có thể giữ trọn vẹn tình yêu hắn dành cho y

Ngay giờ khắc này hắn sẽ không còn là kẻ nhút nhát chỉ biết đứng sau cái bóng của người khác nữa , hắn sẽ là hắn , là Thịnh của ngày nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro