Lễ trưởng thành của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến một lúc nào đấy em sẽ quên tôi thôi,..."

Hắn nhìn em thâm tình, tiện tay lấy điếu thuốc cháy quá nửa trên môi em xuống, không hề thương tiếc mà dụi tắt đi. Em nhìn hắn, đầy trách móc và hờn dỗi.

Nhưng em hụt hẫng vì... em không thấy hắn nhìn em. Em chỉ thấy hắn nhìn xa xăm, ánh mắt của hắn đẹp nhưng sâu hun hút, em chợt chạnh lòng. Em nghĩ cho dù em có cố đến mãn kiếp cũng chẳng thấy được sự thật dưới lớp long lanh ấy.

Rồi em giật mình bởi tiếng pháo hoa phía xa, kiều diễm, tráng lệ nhưng hư vô. Em không hứng thú với mấy thứ vô thưởng vô phạt ấy. Em hứng thú với hắn hơn. Hắn có thật và em có thể chạm vào hắn.

Sau buổi học đầy đơn điệu, hắn bắt cóc em trên đường về nhà. Hắn bắt cóc nhưng em đòi theo hắn tới đây. Chỗ này, hắn gọi là "địa đàng giữa trần gian". Em chẳng tin chỉ vì muốn được hắn dẫn em tới đây.

Trong bóng tối, trên một đồi núi phía sau thành phố tráng lệ hắn và em, hai con người cô đơn ngồi cùng nhau vô định. Hắn trên mình chỉ luôn một màu đen, vì hắn thấy cuộc đời mình chẳng khác gì thứ màu sắc u ám ấy. Hắn ngồi đấy nhưng em biết hắn sẽ rời đi vào một lúc nào đấy em chẳng ngờ tới.

Năm em lên cấp ba, em gặp hắn. Một tên du côn có tiếng trong thành phố, hào hoa nhưng chẳng phong nhã, lãng tử nhưng vô cảm. Hắn chặn em sau một buổi học tối ở trường, ngay trước cửa nhà em nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai bận tâm. Em cũng chẳng buồn chú ý, vì em chẳng sợ những người như hắn mà ngược lại.

Em yêu hắn! Sau những cuộc dạo chơi vô định, phong bạt khắp xó xỉnh của thành phố, em yêu hắn. Em cảm thấy mình thở thật thoải mái khi ở bên hắn. Hắn chẳng kiêng dè, dắt em đi khắp mọi nơi mà hắn tới miễn là em vui và hắn cũng vậy.

Lúc nào hắn cũng gọi em là dâu tây nhỏ của hắn. Hắn luôn bất thình lình mà vuốt má em, trong vô thức mà nhéo mũi em. Và em yêu những hành động đó của hắn. Em luôn nhìn hắn đầy tiếc nuối mỗi khi hắn đưa em về nhà. Em muốn sống cùng hắn.

Nhưng... hắn và em sống trong hai hoàn cảnh khác biệt, đến nỗi bạn hắn gọi là hai thế giới. Em ghét cụm từ đó nhưng chính hắn cũng dùng từ đó mỗi khi nhắc đến em với bạn của mình. Gia đình em thật giàu, thật quyền thế và thật cao quý. Em chưa từng phải nghĩ tới việc phải dầm mưa, phải chịu nắng chịu nóng. Tay em chưa từng phải bưng bê nặng nhọc. Em cũng chưa từng phải lo nghĩ về tương lai. Nhà em lớn, lớn đến kinh ngạc nhưng em lại thấy ghét nó. Em ghét không gian to lớn nhưng em luôn một mình.

Hắn lại khác. Hắn gọi cuộc đời hắn là "mái nhà tranh" bởi nó chẳng thế nát hơn được nữa. Hắn sinh ra đã bị bỏ lại trước cổng cô nhi giữa mùa đông giá rét. Hắn lớn lên không cha, không mẹ, không người thân thích. Từ khi hắn biết nhận thức về cuộc đời đã lao vào đời kiếm ăn từng bữa. Hắn chẳng có ai che dù mỗi khi trời mưa nên cũng chỉ dám tự mình tìm hiên trú, cũng chẳng sợ nắng nóng bởi hắn đã quá quen mỗi ngày lang bạt.

Em bướng bỉnh, ghét bỏ hắn mỗi khi hắn không cho phép em tham gia vào các hoạt động của hắn. Năm mới đến, hắn mới dám cho em hút thuốc nhưng chẳng là bao. Hắn luôn xem em như trẻ con mà bao bọc. Hắn chỉ nắm tay mỗi khi đưa em về nhà, cũng chưa từng ôm em hay hôn em. Hắn không muốn em vội vàng, chỉ muốn em chín chắn thêm đã. Theo lời hắn là như vậy nhưng em không cam. Hắn luôn sợ em hối hận.

Pháo hoa chưa tàn hắn đã vội đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em đòi đưa em về.

"Đứng dậy, tôi đưa em về."

Em bướng bỉnh, nào chịu nắm lấy tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn phải dỗ dành.

"Ngoan rồi ngày mai tôi lại đưa em đi chơi."

Hắn đưa em về đầu ngõ rồi lại vội chạy đi, không như những cặp đôi khác.

Người ta đốt pháo hoa đón tết, em lại cảm thấy chẳng có gì đáng để chúc mừng.

Em bước vào nhà, và bất ngờ bởi hôm nay bố mẹ em về. Nhìn sắc mặt của mẹ, em biết hôm nay lại có chuyện không vui. Bố em quay lưng nhưng em biết ông cũng vậy. Như một cỗ máy được huấn luyện, em ngoan ngoãn bước tới trước mặt hai người.

Bố em ném một thông báo ra trước mặt em, ông còn chẳng thèm nhìn em. Em cầm điện thoại lên, toàn hình của em và hắn.

Gia đình em biết chuyện, bố em nắm lấy cổ tay em lôi xềnh xệch lên phòng. Mẹ em vô cảm đứng nhìn, chẳng bao giờ có ý định ngăn cản.

Bố em khoá phòng lại với tất cả sự tức giận của mình. Em im lặng vì em biết có cầu xin cũng vô ích. Em đón năm mới một mình trong căn phòng đơn điệu của mình.

Hai ngày sau hắn đến tìm em lúc giữa đêm. Hắn thuần thục leo tường rồi men theo đó mà leo lên phòng em như đã quen từ trước. Em u uất một mình trong phòng, chẳng hy vọng bố sẽ thương tình mở cửa. Hắn bước vào từ cửa sổ, to lớn mà ôm em vào lòng.

Có hắn, em mới dám khóc.

Hắn buông em ra, leo ra cửa sổ, đứng trên thành tường mỏng dính nhìn em. Em nhìn hắn đầy sợ sệt và nắm lấy tay hắn thật chặt. Hắn chỉ nhìn em, không nói. Hắn trông thật bình thản nhưng em nhìn hắn như vậy, em càng sợ khóc càng lớn.

Đợi em ngưng hắn nhẹ nhàng nói như thở.

"Em nghe lời bố mẹ nhé!"

Em biết hắn có ý gì. Em khóc càng lớn, nắm tay hắn càng chặt không muốn buông. Hắn đặt tay lên má em rất đỗi tự nhiên. Lần đầu tiên em thấy hắn cười trìu mến như vậy. Nước mắt làm mắt em mờ đi.

"Dâu tây nhỏ, đừng khóc."

Như bản năng, em cố gắng kiềm chế lại. Em quệt nước mắt, nhìn hắn cho thật rõ. Em biết kết cục của điều này. Biết trước khi nó bắt đầu, chỉ là em cam chịu nhảy vào.

Em áp má vào tay hắn, cố cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thon dài nhưng đầy thô ráp. Em thỏ thẻ thốt ra vài lời mà chỉ sợ sẽ oà khóc tiếp.

"Anh đừng bỏ em! Anh đi đâu, em theo anh."

"Đừng theo anh! Theo anh, em sẽ khổ."

Hắn biết em cam lòng chịu khổ vì hắn nhưng bản thân hắn lại không cam lòng để em chịu khổ. Hắn rụt bàn tay lại, nhéo mũi em.

"Dâu tây nhỏ, đừng nhớ anh lâu quá. Mừng em trưởng thành!"

Hắn châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi bỏ lên môi em.

Hắn buông tay, không rút điếu thuốc trên môi em như hắn thường làm mà vội vàng leo xuống rồi biến mất. Nhanh như cách mà hắn đến. Em biết đó là món quà trưởng thành của hắn.

Vài năm sau, em trở thành sinh viên danh giá của một đại học có tiếng nước ngoài. Chỉ có điều, hình ảnh của hắn trong em vẫn rõ ràng như thế.

Trời lộng gió, hắn châm điếu thuốc bằng bật lửa em tặng. Người bạn đứng bên hắn phả một hơi khói vào không trung. Cậu ta nhìn hắn.

"Cậu có luyến tiếc điều gì trong cuộc đời này không?"

Hắn nhớ đến em nhưng dứt khoát trả lời là không.

Bạn hắn bỏ đi, hắn mới dám nói những điều xương máu. Trong đời hắn chỉ luyến tiếc không thể có được em.

Dụi điếu thuốc đi, hắn gieo mình từ tầng cao xuống tử vong tại chỗ.

Em đọc tin tức trên báo. Em sai rồi! Đây mới là ngày lễ trưởng thành của em và là món quà trưởng thành mà hắn tặng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro