~o~O~o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã trở lại.

Hoa bướm rợp trời, chim chóc líu lo. Phu nhân của Miền Tây ngự trên ngôi cao, hạ mi quan sát đứa con trai yêu dấu đang lang thang dưới những tán anh đào qua viên đá Minh đạo.

Sesshoumaru có vẻ hờ hững, dường như ánh nắng mùa xuân ấm áp cũng không xua tan được hàn khí ngàn năm bao quanh nó. Lục lọi trong kí ức, nàng tìm lại hình ảnh của đứa trẻ đáng yêu ngày nào. Nghiêm nghị nắm chặt bàn tay nhỏ bé và ngồi thẳng người, nó bắt chước phong thái của các bậc trưởng bối từ thuở ấu thơ, rồi lại ngủ gục trên trang sách với cái miệng há ra nhỏ dãi. Cho thuộc hạ bế ông cụ non về phòng, nàng đã cười khúc khích mãi. Vui vẻ bao nhiêu trong những năm tháng bé dại của nó, nàng luyến tiếc dĩ vãng đã lùi vào xa xăm.

Àh...

Một ý nghĩ lóe lên, nàng chợt thấy mình có một nhiệm vụ cao cả, là khiến bản thân hạnh phúc hơn với những chú chó nhỏ vây quanh. Một cũng được, hai ba lại càng tốt, nếu như Sesshoumaru chứng tỏ khả năng vượt qua cha nó. Quay sang thuộc hạ thân tín, Gifu, nàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười với anh ta.

"Gọi Sesshoumaru về đây !"

.

.

.

.

CÁI GÌ ?!

Có một dòng chữ to tướng in trên mặt Sesshoumaru, mà hắn không cần soi gương để thấy, khi thuộc hạ của mẹ hắn thông báo một kế hoạch tuyển vợ cho hắn. Hắn không còn quá trẻ, nhưng hắn đang có nhiều mối bận tâm hơn là lập gia thất. Thanh kiếm của cha hắn là một ví dụ. Hắn cần củng cố sức mạnh và xây dựng thế lực cho mình, để đạt được sự kính trọng của kẻ khác, để con cái hắn cũng sẽ ngẩng nhìn lên hắn theo cái cách hắn đã ngẩng nhìn cha hắn. Giai đoạn khẳng định tên tuổi là một giai đoạn vô cùng nguy hiểm, mà nếu hắn không vượt qua được, thì hắn càng chẳng muốn có một đứa con làm gì. Vậy nên, sau khi nhìn Gifu một lúc, hắn đứng dậy bỏ đi, chẳng nể nang gì, coi như hắn đã nghe câu chuyện hài hước của mẹ hắn như thế là đủ.

"Ngài sẽ không ra khỏi đây cho tới khi lễ xem mắt diễn ra."

Gifu lên tiếng khi hắn mới đi được vài bước. Dừng lại một thoáng, hắn bình tĩnh đi tiếp ra đến cửa. Có gì có thể ngăn cản hắn cơ chứ ?

Choang !

Cơ thể đập vào một cái màng trong suốt, hắn mới nhận ra có một kết giới đã được dựng lên.

"Hhm. Muốn ngăn cản ta à ?" – Hắn khẽ nhếch miệng cười, rồi quay đầu trừng mắt đe dọa – "Nếu ông không mở kết giới, ông sẽ chết."

"Ngài sẽ không làm thế. Đây là yêu cầu của lệnh bà." – Gifu điềm tĩnh trả lời, hẳn là cho rằng ông ta là thuộc hạ thân cận của mẹ hắn nên hắn sẽ không dám làm gì.

Xoẹt !

Chớp mắt, hắn bay tới, móng vuốt rạch vào không khí khiến hắn mở to mắt kinh ngạc. Gifu vẫn ngồi yên, không hề bị tác động bởi đòn tấn công.

Con rối !

Hắn rùng mình vì tức giận, bởi Gifu đã sử dụng con rối thay vì đến gặp hắn. Gifu lại khẽ thở một hơi dài nặng nề, dường như thất vọng bởi hắn đã ra tay.

"Ta xin cáo lui."

Nói rồi, ông ta biến mất, để lại hắn trân trân đứng nhìn chỗ mà ông ta đã ngồi.

Không ! Hắn phải rời khỏi đây !

.

.

.

.

Sesshoumaru đã tiếc rằng ngày xưa hắn không chuyên tâm trong các bài học về chú thuật, nhưng có lẽ hối hận cũng không có ích gì, bởi một kẻ chuyên nghiệp như Gifu sẽ không dễ gì để cho hắn loại kết giới dễ dàng hóa giải. Mất một thời gian dài hắn mới tìm ra được cách phá vỡ kết giới, nhưng xuyên qua lớp màng, không phải là khung cảnh hắn thường thấy mỗi khi ngó ra vườn ngắm cảnh, mà là một không gian mờ nhạt trắng xoá đầy sương.

Mê cung...

Hắn lẩm nhẩm ước đoán trong đầu, nén tiếng thở dài khi nhận ra kết giới có đến hai tầng chú thuật. Những con đường hiện ra trước mắt với nhiều lối rẽ, hắn cẩn thận quan sát những hòn đá rải rác trên đường, cố gắng ghi nhớ để không đi lòng vòng quay lại chỗ ban đầu.

Bỗng, có một thứ gì đó lấp lánh đàng xa thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn liền bay đến gần, thấy đó là một viên đá nhỏ lóng lánh ngũ sắc thật đẹp. Nó lửng lơ trong không trung như mời gọi...

Póc !

Một làn khói toả ra khi ngón tay hắn vừa chạm đến. Viên đá biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục thượng hạng bằng lụa và gấm. Hắn nheo mắt, nghĩ rằng mẹ hắn đã chuẩn bị thứ này để trêu chọc hắn. Thở hắt ra một hơi bực tức, hắn bắt đầu cân nhắc có chạm vào viên đá tiếp theo mà hắn thấy hay không.

Những viên đá vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên đường như vậy, bên trong là những bộ trang phục khác nhau, hoặc là các bữa ăn. Sau viên đá thứ năm ra cùng một trong hai kết quả, hắn đã quyết định không chạm vào viên đá nào nữa. Tất nhiên, hắn cũng không ăn và không lấy bộ trang phục nào. Hắn hoàn toàn không thích những sự 'chăm sóc' đó, cũng như sẽ không có chuyện hắn thay đồ cho buổi lễ.

Đi mãi, đi mãi, hắn cũng thấm mệt, đành ngồi xuống nghỉ chân bên đường. Không có mặt trời hay mặt trăng, hắn cũng chẳng biết mình đã ở trong ảo cảnh bao lâu nữa. Rồi hắn lại cảm thấy như đây là một cái lồng khác để nhốt hắn trong lúc chờ đợi lễ xem mắt diễn ra. Rồi hắn bắt đầu cảm thấy cám dỗ, rằng hắn cứ chấp thuận tham dự buổi lễ một lần, để tìm cách trốn thoát sau. Và hắn đã tự nhủ, hắn sẽ không bao giờ về nhà nữa sau vụ việc này.

Mệt quá, hắn thiếp đi...

.

.

Khi Sesshoumaru mở mắt ra lần nữa, hắn thấy có một cánh cửa ở một lối rẽ. Khẽ cau mày, hắn cố nhớ xem hắn đã không để ý đến sự hiện diện ở đó trước đây hay sao. Sau những viên đá, hắn càng phải thận trọng hơn với những thứ như thế này. Lẽ nào đó là lối ra ? Có phải hắn đã xác định được cách mở kết giới hay không ?

Nhưng nghi ngờ chẳng có ích gì nếu không thử. Dù sao, hắn cũng chưa tìm thấy manh mối nào mới mẻ hơn. Hắn bước tới, thận trọng kéo cánh cửa qua một bên...

Khoảnh khắc ấy, hắn chết lặng !

Trước mắt hắn là khung cảnh hào nhoáng của một bữa đại tiệc, với các gương mặt quen thuộc hiện diện đông đủ, từ các lão đại thần cho bằng hữu xa xôi của cha mẹ hắn. Họ đến cùng với các cô con gái, những tiểu thư quý tộc đã đến tuổi cập kê chờ được gả vào một gia đình danh giá, mà trong trường hợp này, hắn sẽ là nhân vật chính của một hôn lễ đang được chờ mong.

"Ô ! Con trai ta đã đến rồi ! Thật là đúng giờ !"

Mẹ hắn reo lên, mỉm cười duyên dáng. Hất nhẹ đầu sang chỗ trống kế bên vị trí của mình, bà gợi ý cho hắn việc hắn cần làm bây giờ là ngồi vào chỗ đã được sắp xếp.

Nén cơn giận, hắn bình tĩnh tỏ ra vô cảm tiến đến chỗ ngồi. Tất nhiên, hắn không nên làm mẹ hắn mất thể diện lúc này. Hắn cũng không muốn quay đầu vào kết giới đó lần nữa. Dù sao, đây không phải là hôn lễ, coi như hắn đã tham gia một bữa tiệc như bao bữa tiệc khác trước đây.

"Ngươi xem, Aichi trông xinh lắm."

"..."

"Miyagi cũng có vẻ dễ thương."

"..."

Suốt buổi tiệc, mẹ hắn không ngừng nhận xét về các cô gái, gợi ý hắn nên mở lời nói chuyện. Bà phớt lờ sự thật rằng hắn đang rất bực mình vì bị đưa vào thế bất đắc dĩ và phải ngồi trước con mắt săm soi bàn tán của nhiều kẻ khác. Cho dù đó toàn là những lời khen ngợi, nhưng có trời biết họ đang thật sự nghĩ gì. Trong khi hắn đang gặm nhấm nỗi đau bị lừa vào bẫy, mẹ hắn thở dài một hơi rất kịch.

"Hy vọng là đứa bé sinh ra sẽ dễ thương hơn ngươi."

Đứa bé ?!

Hắn nhướng mày liếc sang, kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành khó chịu. Hắn còn chưa thấy được ai vừa mắt, còn chưa nghĩ đến việc kết hôn, trí tưởng tượng phong phú của người mẹ quý hoá đã chuyển sang một sinh vật bé bỏng nào đó.

Lạnh lùng nâng chén rượu đưa lên môi, hắn bày ra vẻ mặt băng giá ngàn năm đủ đe doạ bất kỳ cô dâu mới nào sắp được kiến nghị cho hắn.

.

.

Sau bữa tiệc, mọi người thong thả dạo chơi ngoài khu vườn xinh đẹp và rộng lớn phía sau lâu đài, như là một là xếp đặt để cho hắn có dịp trò chuyện tự nhiên với một ai đó mà hắn để ý. Tất nhiên, đó là kế hoạch của mẹ hắn, còn hắn thì có một kế hoạch khác. Đứng dưới gốc cây anh đào nhìn ra những ngọn núi xa xôi, hắn nghĩ về miền viễn Đông nơi hắn chưa từng đặt chân tới.

"Có rất nhiều người quan tâm đến ngài."

Một giọng nói dịu dàng êm ái vang lên, hắn quay đầu lại, thấy Saga, con gái của một trưởng chi tộc. Cô ta mỉm cười, hắn tự nhiên nhột cùng mình, không biết nàng ta có phải đang tính châm chọc hắn hay không.

"Nhưng người để ý đến ngài nhất hẳn là Gifu." – Saga ngọt ngào tiếp tục – "Ông ta không ngừng quan sát ngài kể từ lúc ra khỏi phòng tiệc đến giờ."

Chốt hạ, Saga đưa tay che miệng, khẽ bật cười. Liếc mắt nhìn người giám sát đang đứng ở một góc cột, hắn liền cảm thấy mặt và tai nóng ran. Ông ta thậm chí không giả vờ quay mặt đi, vẫn điềm đạm nhìn hắn như muốn nhắc rằng hắn sẽ không thể rời khỏi lâu đài nửa bước, cho tới khi có mệnh lệnh tiếp theo của mẹ hắn. Quay ngoắt đầu đi, hắn phóng tầm mắt ra vùng đất mênh mông, bỏ lơ luôn nàng công chúa đang đứng cạnh bên.

Saga không bỏ đi, thản nhiên hướng mắt ngắm nhìn vùng đất bên dưới tựa như đang ngắm cảnh cùng hắn. Nghĩ lại, cô ta là một trong số các đề cử hàng đầu của mẹ hắn, khiến hắn không ngừng được mà nghĩ rằng cô ta hoà hợp với bà ở điểm nào đó. Rùng mình, hắn gạt phắt những viễn cảnh đen tối ra khỏi đầu. Chắc chắn là hắn vẫn có quyền lựa chọn cho bản thân, cho dù cuộc hôn nhân của hắn sẽ cần mang nhiều lý do chính trị hơn hắn mong muốn.

"Anh có thể ít gặp phiền toái hơn, nếu chúng ta có thời gian trò chuyện..."

Saga mềm mại lên tiếng lần nữa. Hắn quay đầu sang, khẽ chớp mắt.

.

.

Gifu đứng bên ngoài căn phòng trong lúc Sesshoumaru và Saga uống trà với nhau. Giăng kết giới vô thanh, nàng tiểu thư nhất quyết muốn giữ kín đáo cuộc trò chuyện thân mật. Quay lưng khỏi tấm rèm, như một yêu cầu để vị thiếu gia không bị mất tự nhiên, anh có phần hơi bất an lẫn phân vân.

Saga xinh đẹp và thông minh, gia thế danh giá, không thể tìm ra điều gì để chê trách nếu đưa nàng lên làm chính thất cho Sesshoumaru, nhưng bảo rằng đó là lựa chọn thích hợp nhất thì anh không chắc chắn, bởi tính cách của cô có phần gần giống với phu nhân, cũng lại là điều mà Sesshoumaru sẽ dè chừng nhất. Rồi đáng ngạc nhiên hơn, khi cậu ta đột nhiên ngoan ngoãn không chống đối xếp đặt, lại còn tỏ vẻ sẽ cân nhắc chọn một vị tiểu thư.

Trừ khi là đã có một âm mưu nào đó...

Gifu cố lắc cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Kết giới vô thanh chỉ bao quanh căn phòng, nếu Sesshoumaru rời khỏi sẽ gây ra tiếng động ngay. Nhưng cũng có khả năng là Saga sẽ chỉ cho Sesshoumaru một ám thuật nào đó, mà cô ta lại xuất thân từ chi tộc có những khả năng tuyệt kỹ của ninja. Nghĩ đến đó, Gifu siết chặt bàn tay, cảm thấy nôn nao muốn kiểm tra.

Nhưng như thế cũng lại không hợp phép tắc chút nào...
...nhưng tại sao cả hai lại nói chuyện lâu như vậy ?...

Mãi không thấy tiếng động nào, không nghĩ rằng Sesshoumaru sẽ lắm lời, Gifu không chịu được nữa, anh chậm chậm quay đầu lại.

Sesshoumaru đâu rồi ?!

Suy nghĩ hoá hình thành âm thanh, anh vén vội bức rèm, gương mặt đầy sửng sốt khi không thấy bóng dáng vị thiếu gia nữa. Vẫn cầm tách trà trong tay, Saga ngước nhìn lên, ngây thơ trả lời.

"Ngài ấy bảo là muốn về lấy vài cuộn tranh cho ta xem. Ta đang chờ đây."

Bỏ qua cả lễ nghi, Gifu nhấn gót chân bay vội về phòng riêng của Sesshoumaru. Có rất ít khả năng cậu ta ở đó, nhưng anh vẫn phải thử. Tim đập hối hả, không phải vì anh sợ phu nhân sẽ khiển trách, nhưng vì anh không muốn thất thố với nhiệm vụ được giao chút nào.

Dừng lại trước cửa phòng, không ngửi thấy mùi của cậu chủ, anh lạnh người kéo mạnh cánh cửa với một hy vọng mong manh.

Trống không !

Buông tay, Gifu bất lực nhìn căn phòng với nỗi thất vọng sâu sắc.

.

.

.

.

Và Sesshoumaru đã không trở về nhà trong suốt 200 năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro