Hồi 1 : Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm trăng sáng có chút huyền ảo, đẹp xao động cả một đồng cỏ xanh. Có lẽ người qua kẻ lại tấp nập chốn kinh kì này cũng sẽ bỏ qua một con người. Một con người bị cả thánh thần bỏ rơi.

Một vị khách quan hỏi

- Tại sao ?

- Đúng vậy.

Một khách nhân khác nói.
Rồi mọi người nhao nhao bàn tán. Ta cười, nhìn những vị khác quan đang hứng thú về câu chuyện mình sắp kể. Dường như có thật nhiều thắc mắc.

- Haha các vị khách quan này hãy bình tĩnh để tại hạ kể cho các vị nghe lý do tại sao.

Hạ Mai Sương một cô nương kiêu kì nhưng tại quỵ lụy trước một nam nhân khốn. Hắn ta khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Rồi hắn bỏ rơi nàng, để lại một cô nương mang trong mình đứa con của tên vô lại kia. Căm phẫn, ức nghẹn làm nàng chút hết bực tức lên người đứa trẻ vô tội. Vừa sinh ra đã bị ban cho một cái tên Hạ Lệ.

- Tại sao cô ta lại hận con mình như vậy.

- Đúng thế.

- Đặt tên con như thế ... quả là ác phụ mà.

Mọi người lại xôn xao vì cái tên Hạ Lệ mà ta nói ra. Các vị khách nhân hôm nay của ta có vẻ hứng thú với câu chuyện ấy.

- Các vị hãy để tại hạ giải đáp các vị.

Về phần Hạ Mai Sương, cũng thật thảm cô nương này là nữ tử thanh lâu. Một nơi phức tạp vô cùng. Nếu nam nhân lại đây để ăn chơi thì nữ nhân đến để bán thân đổi ngân lượng, có thể là vì gia cảnh hay cũng là vì không chốn dung thân.

Khi đấy Hạ Mai Sương đang trong tuổi xuân thì, nét đẹp kinh diễm của nàng cũng làm cho hoa thẹn không bằng. Nàng còn là một tiểu thư, tuy xuất thân nơi thôn quê nhưng vẫn là tiểu thư đài cát. Nhưng rồi nàng tan cửa nát nhà. Ngược xuôi bốn bể, bị bắt, bị bán và chở thành nữ tử thanh lâu. Nàng không bán thân mà chỉ bán nghệ. Nàng múa đẹp, đàn hay. Nàng là hoa khôi của Lệ Xuân Lâu. Hoa khôi của cả Minh thành này. Nhưng những tiểu thư hay phu nhân đều căm ghét họ - những ca kỉ, trong đó có Hạ Mai Sương. . Cho đến khi nàng gặp được một khách phong trần khiến nàng mê mệt. Và điều gì đến cũng sẽ đến, Hạ Mai Sương đã trao thân gửi phận cho hắn vì tin vào lời đường mật của tên đốn mạc ấy. Sau đêm xuân mộng ấy, đã bạc vô âm tính. Khiến Hạ Mai Sương căm hận hắn vô cùng. Bà ta đã hận sang con của bà.

- Phải nói tên đốn mạc này cũng thật khiến người ta hận chết.

Ta buông một lời bình phẩm. Mọi người cũng hùa theo bình phẩm, ha... câu chuyện ngay càng có không khí rồi đây. Những khách quan này thật nhiều biểu cảm. Người thì bảo Hạ Mai Sương quá đáng. Người lại trách tên khánh phong trần khốn nạn. Lại có khách quan tiếc cho gia cảnh của Hạ Mai Sương.

- Chuyện gì sảy ra tiếp theo.

- Phải đấy.

- Ông mau nói tiếp đi.

Mọi người lại hào hứng với câu chuyện, thúc dục ta tiếp tục.

- Các vị xin để tại hạ tiếp tục.

Thanh lâu mà, có tú bà nào muốn thấy " cây sinh tiền" của mình mất thanh danh. Lệ Xuân Lâu cũng vậy thôi. " Khốn khiếp, sao ngươi có thể ngu ngốc như thế hả ?" tú bà Ngưng thị quát. Bà ta có vẻ vô cùng tức giận. " Nếu không phải cha nương ngươi tường có ơn với ta thì ta cũng không cưu mang ngươi." Ngưng thị tiếp lời, vẻ mặt càng tức giận hơn. Hạ Mai Sương lúc này cảm thấy uất nghẹn. " Khóc ? Ta đã làm gì ngươi chứ ? Ngươi từng có ý định phản ta mà." Tiếng chát oan nghiêt sau câu đây nghiến ấy. " Mama, ta xin bà. Tha... tha cho ta đi..." Hạ Mai Sương lúc này muốn bảo vệ đứa trẻ.

- Vì sao vậy ?

Một vị khách quan đứng lên hỏi.

- Bà ta đã hận thì tại sao lại bảo vệ chứ ?

Một vị khách nhân khách tiếp tục làm không khí thêm phần sôi nổi. Đến đây học chắc đang bị cuốn theo câu truyện của ta.

Các vị khách của ta cũng thật không kiên nhẫn. Ta đây còn chưa kể tiếp thì họ đã buông lời thắc mắc rồi.

- Các vị muốn biết tại sao không ?

- Tất nhiên rồi.

Mọi người đồng loạt lên tiếng.

- Ông kể tiếp đi.

- Các vị đừng nôn nóng tại hạ sẽ kể ngay đây.

Khi ấy, tên khách phong trần kia chỉ mới biến mất mà thôi. Nàng vẫn còn yêu hắn , vẫn còn tin vào lời " hứa hươu hứa vượn" của hắn. Bảo vệ hài tử của hắn là việc nàng phải làm. " Được ... Được lắm. Ta sẽ tha nhưng ngươi phải làm nô dịch cho ta và các tỉ muội ở đây." Bà ta quay lưng bỏ đi và từ một ca kỉ nức tiếng một thành nay lại làm nô dịch cho kẻ khác. Ăn sung mặc sướng thì không màng. Giờ đây bụng mang dạ chữa đã thế còn phải hầu hạ những thỉ muội trước kia ganh tị với nàng. Nàng còn thảm hơn khi bị bán vào thanh lâu.
- Kết thúc hồi 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro