Syndra - Nữ chúa bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện được dựa trên truyền thuyết của Syndra trong liên minh :)

Ngày xưa, có một người tu sĩ ở Ionia đem lòng yêu một phù thủy rất quyền năng. Hai người họ yêu nhau rất say đắm. Tình cảm của họ tốt đẹp và hạnh phúc đến nỗi ai cũng ghen tị. Và cuối cùng, hôn lễ của hai người họ đã diễn ra như mọi người mong muốn. Mọi thứ thật xuông xẽ cho đến khi có một vị khách đặc biệt tham dự lễ cưới. Đó là một thầy phù thủy cũng là thầy của vợ người tu sĩ ngày xưa. Ông đem đến rất nhiều quà : như là những quyển sách phù chú cổ, hay là những lá bùa đuỗi tà, ... Vào cuối buổi lễ, vị phù thủy được mời đến để xin một quẻ bói cho gia đình họ. Ông bắt đầu lấy bộ bài Taco của mình ra và bói. Sau một loạt những lá bài hiện ra, ông nói rằng hai người họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả khi sống lẫn sau khi mất. Cả người thầy và đôi vợ chồng đều vui vẽ và mừng rỡ. Nhưng rồi mặt người thầy biến sắt. Ông không tin vào mắt mình và khả năng bói bài của ông, lá bài tử thần đã xuất hiện cùng với lá bài hài nhi. Bất ngờ và lo lắng, vị phù thủy cố gắng bói thêm hai, ba lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Cặp vợ chồng nhìn thấy được sự sợ hãi của người thầy liền hỏi ông. Ông rung rẫy ngước đầu lên, miệng lắp bắp trả lời rằng họ sẽ mất do chính người con gái mà họ sinh ra. Nhưng không những thế, nó còn có thể phá hủy cả đất nước Ionia này đến nỗi không ai còn nhận ra đây là Ionia. Cặp vợ chồng bắt đầu hoang mang không biết phải làm gì hay xử lí ra sao trong lúc này. Họ nhờ ông bói lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Người vợ bắt đầu khóc. Bà ngã quỵ xuống mà khóc một cách đau khổ. Cũng lúc đó, những người còn lại cố gắng an ủi hai người. Nhưng càng an ủi, bà lại càng đau khổ và khóc to hơn. Và bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi qua làm bay tứ tung mọi thứ. Khi cơn gió đã qua, người thầy mới để ý đến bộ bài của mình. Và thật kinh ngạc, mọi thứ vẫn ở nguyên vẹn của nó, trừ lá bài tử thần. Giờ đây, nó đã được che lại bởi hai lá bài pháp sư và bùa phép. Ông nghĩ rằng đây có thể là giải pháp cho hai vợ chồng họ. Ông nói lại cho họ nghe và bảo họ hãy yên tâm. Ông bảo họ cứ sống hạnh phúc bên nhau và không cần lo chỉ cần họ đừng sản xuất baby. Nghe vậy, cặp vợ chồng mới yên tâm phần nào mà trở về nhà.

Nhìu năm trôi qua, cặp vợ chồng đó vẫn chưa có một đứa con nào. Họ sợ đứa con mà họ sinh ra sẽ mang lại sự diệt vong cho cả đất nước Ionia đến nỗi họ không dám ăn nằm cùng nhau. Họ sợ đến nỗi đặt ra bộ luật không được ... cho đến chết. Nhưng cái luật ấy không thể nào thắng nổi men say. Người vợ do đi chơi với những bạn học phép thuật đã lâu không gặp nên đã vô tình uống qua nhiều rượu. Khi trở về, do quá say, cô vào phòng ngủ của chồng và ăn nằm với ông. Người chồng hốt hoảng và dùng phép của mình cố ngăn vợ lại. Nhưng phép thuật của nàng quá mạnh nên ........

Sáng hôm sau, hai người họ chợt tỉnh và thấy mình nude trên giường. Quá đau đớn, họ nhìn nhau mà chỉ biết khóc. Khóc cho số phận đã được định đoạt một cách vô lí như thế này, khóc cho một đất nước sắp bị tàn phá đến nỗi không ai còn nhận ra đây là Ionia khi họ đến. Họ mang tin này đến cho người thầy và mong ông có cách giải quyết. Người thầy nhìn họ mà không biết nói gì hơn. Ông an ủi họ và nhắc lại cho họ nhớ về buổi chiều gió lộng ấy : hai lá bài nằm đè lên lá bài tử thần đó : pháp sư và bùa phép chính là phương pháp, ông nói.

Từ hôm đó trở đi, họ bắt đầu sống với đứa bé có nguy cơ hủy diệt mọi thứ trong đời. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bụng của người vợ bắt đầu to ra thấy rõ. Và nỗi lo của hai người cũng lớn không kém. Và cuối cùng, ngày sinh cũng đã đến, và đúng như những lá bài nói, họ đã sanh một đứa con gái. Nhưng không may, do quá kiệt sức, người mẹ đã mất khi sinh. Bà chỉ kịp đặt tên cho nó là SYNDRA rồi trút hơi đúng như những lá bài tiên đoán. Ai cũng khóc thương cho người vợ.Nhưng thật kì lạ, vừa sinh ra, cô bé chẵng khóc tí nào khiếng cho mọi người ngạc nhiên. Và điều ngạc nhiên nhất đó chính là khi sinh ra, cô đã có ba quả cầu bóng tối hộ thân bên mình. Những bà mụ nói rằng sức mạnh phép thuật của đứa bé rất mạnh mẽ. Họ nói nói rằng một số ít đứa trẻ cũng có thể tạo nên những quả cầu bóng tối hộ thân cho mình nhưng đến năm mười hai tuổi chúng mới làm được. Vậy là mọi chuyện đang diễn ra đúng như lời tiên đoán của nhũng lá bài. Người chồng buồn bã ẵm đứa trẻ về nhà và bắt đầu dạy nó. Syndra rất thông minh. Dù mới mới được sinh ra, cha cô dạy cái gì cô đều ghi nhớ và làm theo.

Ngày qua ngày, mọi thứ trong cuộc sống của cô tưởng chừng như là yên bình cho đến ngày cuối tuần. Như mọi khi, sau khi ăn xong, cô ngồi chơi với đám búp bê của mình, còn cha cô thì làm việc trong phòng. Bất chợt, một đám người mặt áo đen, đeo mặt nạ đen xông vào. Trên tay họ cầm những thanh kiếm dài như của những ninja. Cô hốt hoảng la lên thì bị bọn chúng bắt và bụm miệng cô lại. Người cha nghe tiếng hét, chạy ra và thấy cô đang trong tay bọn chúng. Giận dữ, ông xông vào cứu con nhưng bị đẩy ra. Syndra nhìn cha mình bị ức hiếp mà chẳng biết làm gì. Bất lực, cô vận tất cả nội công của mình đẩy bọn chúng ra bằng ba quả cầu. Dùng hết sức mình, cô phóng thẳng cả ba quả cầu vào mặt tên cầm đầu. Nhưng người cha của cô lại bất ngờ lao đến và đỡ cả ba quả cầu cho hắn. Nằm thoi thóp trên sàn nhà, máu từ những vết thương tuân ra không ngừng, ông bảo cô hãy lại gần để nói những lời cuối cùng. Syndra - côkhông hiểu, tại sao bao lâu nay, ông luôn dạy cô là phải luôn ghét những kẻ xấu nhưng đằng này ông lại bảo vệ chúng. Ông bảo rằng cô không thể giết người, nếu cô giết, bóng tối sẽ nuốt chững cô và sẽ giam cô trong bóng tối. Ông không thể để cho con gái mình là người của sự tối được. Ông nói với Syndra rằng ông rất yêu cô ấy, và bây giờ, khi không có ông trên đời, ông xin cô đừng làm gì dại dột gì. Vừa nói xong, ông trút hơi cuối cùng. Bọn cướp thấy người chết liền chạy đi, còn cô, cô chỉ biết ngồi đấy nhìn cha cô đã mất trước mắt mình. Nước mắt của cô chảy xuống, cô khóc rất đau khổ, tưởng chừng như cô không bao giờ ngừng khóc. Cô khóc, khóc nhiều đến nỗi chìm vào giấc ngủ bình yên. Cô nằm đó, cạnh thi của cha cô đang trở nên lạnh dần, lạnh dần, lạnh dần...
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy và thấy mình trong một căn phòng rất lạ, không phải của cô cũng không phải của cha cô, hay nói cách khác, đây không phải là nhà cô. Cô tìm xung quanh xem có người không. Đi hết phòng này đến phòng kia, cô chả thấy ai. Nhưng điều đặc biệt là mỗi căn phòng có một điểm đặc trưng khác nhau : có phòng thì đầy sách vở, có phòng thì những thứ nước màu khác nhau, phòng khác thì đầy những vũ khí, bùa chú .... Đi đến hết hành lang, cuối cùng cỗ cũng thấy cửa ra vào. Vừa bước ra, cô bắt gặp một ông lão đang đứng tỉa cành một cách thận trọng. Chưa kịp hỏi, ông lão đã lên tiếng :
-Đã tỉnh rồi sao? Đến đây nào!
Vừa nói, ông vừa búng tay làm hiện ra một cái bàn và hai chiếc ghế đá.
-Vậy ra ông cũng là pháp sư?
-Đúng vậy.
-Tôi đang ở đâu? Đây là đâu vậy? - Cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Đây là đền của ta. Ngôi đền này đã có từ hồi đầu những năm chiến tranh cổ ngữ rồi.
-Nơi đây thật hoang vắng.
-Đúng. Không ai có thể đến hoặc thấy nơi này nếu ta chưa cho phép. Nơi đây được bao phủ bởi một lớp màn phép thuật nên không ai thấy được. Và đây cũng là một nơi hoàn hảo để cháu luyện tập sử dụng quyền năng của mình.
-Quyền năng của cháu?
-Đúng. Cháu là một pháp sư rất tài năng và mạnh mẽ và cháu cần điều khiển được nó.
-Không.
-Hả?
-Cháu không sử dụng chúng đâu.
-Tại sao?
-Vì chính nó đã giết ....... bố cháu. - Vừa nói, cô vừa rưng rưng nước mắt.
-Ta rất tiếc. Nhưng chính vì thế mà cháu càng phải biết cách điều khiển nó.
-Thôi được. Cháu sẽ cố gắng. - Nói xong, cô mỉm cười. Một nụ cười xinh xắn.
Ngày qua ngày, cô lớn lên theo năm tháng, và cả phép thuật của cô. Mỗi ngày trôi qua nó đều lớn dần và mạnh dần lên. Cô rất thích sự mạnh mẽ này. Mỗi ngày, cô đều cảm nhận nó tuôn chảy trong cơ thể cô. Và có một điều cô luôn thích đó là sự tự do sử dụng phép thuật của mình theo chỉ dẫn của vị pháp sư già. Cô xem quyền năng của mình là một phần thân thể cô. Thiếu nó, cô không thể sống được.
Vào một buổi tối như mọi ngày, nếu cô muốn ăn thì phải tự nấu mọi thứ, nhưng hôm nay lại khác, vừa vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy vị pháp sư đã chờ trước trong đó.
-Chào thầy. - Cô nhẹ nhàng chào ông rồi ngồi xuống đối diện.
-Chào con. Hôm nay ta đã nấu cho con món này, ta không biết có hợp khẩu vị của con không nên ...
-Dạ không sao. Lâu lâu mới được thầy nấu cho ăn nên sao chê được.
-Ừ. Ăn thử coi được không?
Cô cầm muỗng lên húp một chút.
-wowww...! Già rồi mà nấu ngon dữ.
-Hả? con nói cái gì?
-Ơ ... dạ ... Không có gì đâu. hờ hờ.
-Ờ. Không có gì thì ăn đi.
Cô húp một phát hết nguyên cả tô.
-Ăn mạnh dữ.
-Syndra mà. hihi.
-Thôi, đem đi rửa đi.
-Rửa dùm con đi. Bữa nay tập nhiều mệt quá.
-Rồi rồi, cái lười đập nát cái siêng rồi phải không? Thôi ta đi rửa cho.
-Cảm ơn lão bá. hihi
-Haizzzzzzzzzz
Sáng hôm sau, cô ra tập vườn tập phép thuật của mình. Nhưng có một điều gì đó rất khác. Cô không còn cảm nhận được nguồn sức mạnh chảy trong mình, hơn nữa, quyền năng của cô không còn phát triển mạnh mẽ như xưa nữa. Cô đem thắc mắc đi hỏi thì ông chỉ trả lời rằng không sao, sau vài ngày sẽ không sao. Nhưng ngày qua ngày, càng không thể cảm nhận được sức mạnh của mình, cô càng bức bối. Không thể chịu được nữa, cô đến gặp vị pháp sư và đòi một lời giải thích. Ông trả lời rằng:
-Ta xin lỗi và đã không thành thực đối với con. Ta mong con tha thứ cho ta.
-Thầy nói gì con không hiểu.
-Con còn nhớ bữa ăn ta nấu cho con không?
-Bữa ăn đó thì sao?
-Ta đã bí mật bỏ vào một thứ phép thuật đễ kìm hãm năng lực của con. Nó chính là nguyên nhân con không còn cảm thấy sự thăng tiến của mình nữa.
-Nhưng tại sao lại làm thế với con? Con đã làm gì sai?
Cô không biết rằng, vị pháp sư già đó có một bí mật. Người đưa cô vào đây cũng là người đưa thứ phép thuật dùng để kìm hãm cô chính là người thầy bói cho cha mẹ cô vào ngày cưới của họ. Ông tiết lộ cho vị pháp sư về Syndra và sự nguy hiểm của cô khi để cô tự tung tự tác. Cô đòi vị pháp sư già gỡ bõ phép thuật đang giam hãm quyền năng của cô.
-Dừng lại đi Syndra. Nếu không thầy sẽ triệt tiêu hoàn toàn sức mạnh phép thuật của con.
-Không. Tôi sẽ không dừng lại, không bao giờ dừng cho đến khi tôi có lại được sức mạnh thật sự của tôi.
-Vậy thì con đừng trách.
Ngay lúc đó, ông bắt đầu đọc những câu thần chú trong miệng đễ hủy diệt hoàn toàn phép của cô. Lửa hận bốc lên, cô triệu hồi tất cả quyền năng cô có và chưởng ông ra khỏi vách tường. Khi vị pháp sư già trúc hơi thở cuối cùng thì cũng chính là lúc cô cảm nhận được một dòng chảy năng lượng mạnh mẽ đi khắp người cô. Dù đã tự do khỏi xiềng xích giam giữ năng lượng sức mạnh của vị pháp sư, cô không muốn trở về cái thế giới luôn muốn kìm hãm mình. Ngược lại, cô muốn phá hủy nó và biến nói thành của cô. Và cô nghĩ rằng, trước hết phải có một thành trì cho mình. Vừa nghĩ xong, cô dùng sức của mình, nhổ bật ngôi đền và nâng nó lên cao. Cô dùng nó để đi đến mọi nơi. Khi đến khu nhà dân, cô đã sẵn sàng để phá hủy mọi thứ, phá hủy những kẻ dám lấy đi sự vĩ đại của cô. Vừa chuẩn bị ra tay, cô đã bị hội đồng liên minh huyền thoại triệu tập. Rất tức giận, nhưng khi nghe họ nói về những cuộc chiến trên Chiến trường công lí, cô lại có sự thích thú kì lạ. Họ hứa với cô, nếu cô gia nhập Liên minh, cô sẽ không chỉ có được sức mạnh của mình phát triển, cô còn có thể có được hơn thế. Đồng ý mà không chút đắng đo, cô đã gia nhập Liên minh từ lúc đó. Cho đến bây giờ, cô vẫn đang mong cam kết của mình với Liên minh hết hiệu lực để cô có thể trả thù bọn người cố giam hãm sức mạnh của mình.

"Quyền năng thuộc về những ai có thể nắm giữ nó" - SYNDRA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro