Quyển 1 - Chương 23 : Y Cầm của ngành Esoprts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều người biết về , đương nhiên cũng có vô số người biết về e-sports.

Nhưng liệu có ai biết có tất cả bao nhiêu câu lạc bộ esports, có bao nhiêu giải đấu chuyên nghiệp, và giải đấu nào là uy tín nhất.

Mấy đứa nghiện game thì đâu cũng gặp, người chơi game thì vô số kể. Vậy tại sao mọi người ai cũng biết về NBA và CBA còn về G-League, LPL, và IMBA thì lại không?

AI cũng biết về Barcelona, Lakers, và Rockets nhưng liệu có bao nhiêu biết clb esports nào đã giành giải quán quân của mấy tựa game ăn khách như DOTA, LoL, Warcraft III, Starcraft, hay CrazyRacing KartRider.

Sự thật là chả mấy ai biết cả.

Người chơi cực nhiều, mê game vô số, tuy nhiên về sự thành lập hay tan rã của các clb esports thì chẳng ai quan tâm cả.

Giải thưởng trong mấy giải đấu quốc tế giành cho nhà vô địch chỉ được vài đồng ít ỏi. Chẳng có tôn trọng cũng chẳng vinh quang.

Y Cầm, người lên kế hoạch tổ chức sự kiện kiêm bình luận viên cảu GTV, cảm thấy mệt mỏi vì lạnh nhạt của mọi người với esports

Y Cầm tham gia vào ngành esports từ lúc cô vẫn còn là sinh viên năm 2. Sau khi cô tốt nghiệp cô vẫn tiếp tục. Với sự phát triển của internet, esports đã và đang ngày càng phổ biến.

Nhưng vẫn còn xa mới đủ.

Ở nước ngoài, esports đã phát triển thành một nghề nghiệp và tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nhận được thù lao cũng vinh quang mà họ xứng đáng đạt được.

Còn nước của mình, game thủ chuyên nghiệp còn chẳng có nỗi một điểm tôn trọng

Lại một lần đơn xin của cô bị từ chối, làm cảm thấy mệt mỏi và nằm dài trên giường mà chẳng buồn thay bộ đồng phục công sở đã đầy mồ hôi.

Cô là một người phụ nữ quyến rũ. Có lẽ, cũng như gia đình cô đã nói, cô có thể dễ dàng tìm được một gia đình khá giả để gửi gắm tầm thân và hưởng thụ phú quý chứ không nên dấn thân vào con đường esports chẳng có tương lai này.

Nhưng, sau thẳm trong trái tim cô, cô yêu esport rất nhiều.

Lấy 2 tay gối đầu, cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức tường vàng nhạt đối diện.

Có 1 tấm poster trên bức tường ấy, tấm poster này đã ở đó lâu rồi.

Người trong tấm poster đang cười thật tươi. Cô không biết tại sao nhưng mỗi lần cô nhìn nụ cười này cô lại cảm thấy như muốn khóc.

"Ong~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ong~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ong~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"

Điện thoại kế bên giường vang lên. Sau một lúc, Y Cầm mới khôi phục tinh thần.

Khi cô thấy số đang gọi đến, gương mặt xinh đẹp của cô trở nên nhăn nhó.

"Alo, ba à" Y Cầm yếu ơt trả lời.

"Mày sắp xếp hành lý xong chưa" Một giọng nói lạnh lùng từ đầu bên kia cất lên.

"Vẫn chưa ạ" Y Cầm đáp.

"Vậy nhanh lên, chẵng lẽ mày muốn tao sắp xếp dùm mày sao?"

"Ba ơi, con không muốn đi nước ngoài đâu" Y Cầm nói.

"Tao với má mày đã trở về từ Mỹ đễ đặc biệt đưa mày đi, vậy mà mày nói không muốn đi sao? Đừng có giỡn. Máy bay cất cánh chủ nhật đấy nên hãy thu dọn hành lý xong trong tối nay đi" Người đàn ông ra lệnh.

"Dududu~dududu~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"

Đầu bên kia đã dập máy.

Y Cầm tuyệt vọng quăng điện thoại xuống, mắt cô đã ngấn lệ.

"Tại sao lúc nào mấy người cũng bắt tôi làm những thứ tôi không thích cơ chứ!"

Y Cầm vùi đầu vào trong chăn và 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má.

Bố mẹ cô đã đi nước ngoài năm cô 10 tuổi và chỉ về thăm cô độ 1-2 năm 1 lần.

Lúc đó cô rất cô đơn, cô bắt đầu chơi game và bây giờ nó đã trở thành một phần của cô.

Khi cô lớn lên, cô đã không còn sợ cô đợn nữa. Nhưng bố mẹ cô quay về và dùng quyền bố mẹ để ép cô đi làm trong một công ty tài chính.

Tại nơi đó, tiền lương một ngày còn cao hơn cả những gì cô dành dụm trong một tháng.

Nhưng nếu cô thực sự đi làm ở đó, có lẽ một ngày đối với cô sẽ dài như một tháng.

...

Đến chạng vạng, Y Cầm đã khóc đến mệt mỏi, chẳng buồn ăn tối nữa. Cô đến phòng tắm, cởi bỏ bộ đồng phục công sở, tắm rửa một lát và thay bộ trang phục thoải mái sạch sẽ.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, cô nhặt điện thoại lên và gọi đến trường.

"Alo, chị Y Cầm à, chị có gì muốn em làm sao?" Giọng của một cô gái trẻ phát lên.

"Ngày mai chị đi rồi. Từ giờ về sau việc điều hành ở GTV nhờ em lo liệu" Y Cầm nói.

"Hả? Mai đi rồi sao? Nhưng vẫn có rất nhiều thứ em chưa biết. Chị Y Cầm..." Cô gái trẻ đó vó vẻ như hơi bối rối.

"Chị đã đàm phán với nhà tài trở rồi. Nó sẽ bắt đầu khoảng giữa tháng 6. Em chỉ cần làm theo cái danh sách chị làm ra là được. Khi nó thực sự bắt đầu thì hãy tự mình điều chỉnh. Em rất thông minh, chị nghĩ em sẽ làm tốt thôi" Y Cầm mỉm cười ấm áp nói.

"Nhưng,... chị Y Cầm ơi, tụi em không muốn chị đi đâu. Chẳng có nhiều bình luận viên nữ tài năng như chị Y Cầm đâu, nếu chị đi,..."

"Sẽ ổn thôi. Chắc chắn sẽ có những cô gái khác thật sự say mê esport. Họ sẽ tài năng hơn chị, xinh đẹp hơn chị, thu hút nhiều sự chú ý..." Y Cầm đau đớn nói.

"Vậy thì, chị Y Cầm ơi, ít nhất làm ơn hãy cho tụi em tổ chức một bữa tiệc chia tay, một buổi tiệc tối nay nha chị"

"Chị có hẹn tối nay rồi. Mà cũng đừng mở tiệc nha, chị sẽ rất đau lòng đó" Y Cầm gác máy sau khi nói xong những lời này.

Vì nếu còn nói nữa, trái tim cô sẽ tan nát mất.

Sau nhiều năm làm việc vất vả trong ngành esports, chẳng lẽ mình lại từ bỏ như thế này sao?

"Ai, làm sao để nói lời tạm biệt với hắn đây"

Y Cầm bật máy tính lên, đeo tai phone vào.

Cô chỉ mới mua cặp tai phone này thôi. Bình thường cô luôn luôn phải đeo tai phone trong lúc làm việc và đôi lúc cô cũng thấy khó chịu nếu đeo quá lâu. Vì thế, cô chưa bao giờ mua tai phone ở nhà cả.

Mở QQ lên, Y Cầm thấy một người mà cô chờ đã online.

Chẳng biết tại sao, cứ mỗi lần cô thấy cái biểu tượng này sáng lên là cô lại muốn cười.

Và như thường lệ, cô gửi một cái icon mặt cười.

Hình như bên kia cũng đang chờ cô nữa, và ngay lập tức icon trái tim được gửi đến.

Y Cầm cong môi, mắng một câu "hám gái"

"Đề phòng phối hợp không ăn ý, hôm nay dùng voice chat nhá?"

"Chết rồi? Tôi quên mua microphone rồi!"

"Không thể nào, cô có biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không. Cho tôi địa chỉ của cô đi, tôi gửi cô một cái cho"

"Hum, cậu đang cố moi địa chỉ của tôi à? Bộ tính rình mò gì sao?"

"Này! Sao lại nghĩ không tốt về tôi như thế"

"Cậu mới chính là người có ý nghĩ không tốt đó!"

"Thôi được rồi, vậy lần này lại dựa vào thần giao cách cảm đề bán hành cho đường bot nhé!"

"Đùa thôi, tôi mới mua rồi. Cậu mời đi"

"Thiệt saooo!!!!!"

"Gửi lời mời đi"

...

Tại một nơi rất xa, tại thành phố ,Dư Lạc Thành rất phấn khích khi cậu thấy dòng chữ này.

Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng mình cũng được nghe giọng ẻm rồi!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại!

Phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Lỡ đâu giọng của thằng đực rựa nào đó cất lên thì sao.

Còn nếu là gái thì sao đây ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro