Quyển 1 - Chương 6 : Đừng chơi Ad như thế này chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dư Lạc Thành chủ yếu là đánh rank nên cũng khá lâu rồi cậu chưa chơi thể loại game như thế này. Thì ra ở level 20 vẫn chơi đội hình 2-1-2.
"Này Lạc Thành, mày mới level 13 thôi và cũng chả có viên ngọc bổ trợ nào cả nên chơi bẩn tí nhá"
"Ừ, con tụi nó thì đầy đủ ngọc hết rồi"
Phù, tạ ơn trời phật, vậy ra mấy thằng đó cũng biết về ngọc bổ trợ.
Dư Lạc Thành sợ rằng khi cậu nhắc họ đem ngọc với bảng bổ trợ cho đúng thì họ sẽ nhìn cậu nghi hoặc và hỏi " ngọc là clgt?"
"Được rồi, mọi người, chơi nghiêm túc vào!" Vương Khâm cổ vũ mọi người như một người đội trưởng.
Lúc này, màn hình chọn tướng bắt đầu đếm ngược và từ từ chuyển sang màn hình tải trận đấu.
Dư Lạc Thành nhìn qua Vương Khâm và thấy rằng cậu ta đang rất căng thẳng và nghiêm trọng.
Đặt cược 1000 RMB (nhân dân tệ), quan trọng hơn, đây là cơ hội hiếm thấy để lấy le trước mặt người đẹp Dương Thiến Thiến, nên cũng dễ hiểu tại sao cậu lại căng thẳng đến thế.
Triệu Khắc Tùng nhìn cũng chẳng khả quan mấy, cậu ta lúc nào cũng là tên nhát cáy mà.
Tào Thịnh cũng không nói nhiều nữa và tập trung vào màn hình.
Còn Dư Lạc Thành thì hơi phân tâm. Cậu vô tình nhìn về phía bên cạnh và gặp ngay cặp đùi thon dài trắng trẻo của Dương Thiến Thiến.
Dương Thiến Thiến nhận ra rằng cậu đang nhìn trộm cô và bắt đầu trừng mắt nhìn cậu.
"Ích kỷ vkl, nhìn tí thì có mất mát gì đâu! Cơ mà cặp đùi kia sẹc si vãi, chạm vào chắc phê lắm đây. " Dư Lạc Thành nhỏ lẩm nhẩm để chỉ mình cậu nghe được.
....
Về phía bên kia, Lâm Húc đan 2 bàn tay dưới cằm và cười mỉm.
"Heh heh, bọn nó chắc chắn không biết mày từng chơi chung với cao thủ và kỹ năng thật sự của mày hơn level 29 nhiều. Dù cho tụi nó level 30 thậm chí 40 đi chăng nữa thì mày cũng xử tụi nó được nhỉ? " Một cậu học sinh với khuôn mặt tái nhợt kế bên Lâm Húc nói thầm.
"Óc chó vkl, level 30 là max cmnr" Lâm Húc cười lớn và to tiếng chửi.
"Hở, ủa, vây không có level lớn hơn 30 sao? " Cậu học sinh với khuôn mặt nhợt nhạt hỏi.
"Tới lúc đó thì mày sẽ bắt đầu đánh hạng" Lâm Húc trả lời.
"Đánh hạng là clgt? Làm sao mới có thể đánh hạng? " Tất cả mọi người xung quanh đều tò mò vì chưa một ai trong số họ từng đánh hạng.
"Có cực kỳ nhiều cao thủ chơi đánh hạng và họ chơi rất chuyên nghiệp. Lấy đại một người chơi đánh hạng ra cũng đều dễ dàng bán hành cho tụi mày... Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa gà gà như tụi mày thì trình đâu mà chơi lại với mấy thánh đánh hạng cơ chứ. "
"Cao thủ mà tao gặp ở quán net Long Thăng cũng chơi đánh hạng rất nhiều. " Lâm Húc nói thêm.
Không ai trong số họ từng chơi hạng cả nên sau khi nghe nói về nó, tất cả đều thấy ghen tị với Lâm Húc.
"Lần tới tao sẽ để anh ấy chơi cùng với tụi mày và tụi mày sẽ biết được thế nào là một cao thủ thật sự. À, vô game rồi kìa. Nhớ bán hành nhiều vào, nếu tụi mày làm tốt tao sẽ mở một bữa tiệc để đãi tụi mày tối nay. " Lâm Húc nói.
"Được, Lâm đại ca đã nói thế thì ắt hẳn sẽ có tiệc kìa"
Tất cả mọi người của phòng 3 đều om sòm lên. Tất cả đều biết nhà của Lâm Húc rất giàu nên mọi người đều quay quanh cậu ta. Hơn nữa, còn gì phê hơn việc có thể nghiền nát bọn phòng 8 chứ. Ai bảo bọn chúng không tự lượng sức mình.
"Welcome to League of Legends! " (Chào mừng đến với Liên minh Huyền thoại! )
Giọng nữ quen thuộc cất lên. Dù nghe rất êm tai nhưng kỳ thực ta có thể ý thức rằng giọng này rất đoan trang, nghiêm nghị và cổ điển.
Dư Lạc Thành chọn Blitzcrank. Cậu biết, ở level này thì sẽ không có khái niệm teamwork nên cậu mang con Blit chạy ra đường ngay từ khi bắt đầu.
"2 tụi mày solo top cẩn thận đấy, chờ lính lên rồi mới vô bụi, đề phòng tụi nó núp sẵn. " Vương Khâm nhắc Triệu Khắc Tùng và Tào Thịnh.
"Uhm, uhm. " Cả 2 gật đầu.
2 tụi mày solo top...
Nghe nó xoắn não thế nào ấy.
Mấy thằng gà thường có một thói quen rất xấu đó là chạy thẳng vào bụi mà không chờ lính ra đường. Mục đích là muốn úp sọt team địch, ngoài ra còn có lý do ngu người khác đó là tò mò không biết có team địch ở trong đó hay không.
Blitzcrank của Dư Lạc Thành đứng sau trụ và di chuyển tầm nhìn lên top.
Yi của Tào Thịnh và Garen của Triệu Khắc Tùng không hề ở trong khu vực an toàn của trụ mà thay vào đó họ lại đang ở quanh bụi. Nếu có cả 5 người team địch núp ở đó thì chắc cả hai sẽ bị kéo vào và bốc hơi thôi.
Không ai của phòng 3 đem trừng phạt cả nên chắc đội hình của họ cũng là 2-1-2.
Vì chẳng có rừng nên dù Dư Lạc Thành là SP nhưng cậu chỉ mua có 1 con mắt. Cậu đoán rằng chẳng có ai đảo đường sớm ở trong 1 cái game như thế này đâu, thật sự quá lãng phí cho việc mua nhiều mắt. (TG: cái này là mấy mùa đầu nên chẳng có thứ gì gọi là mắt vật tổ đâu mà thay vào đó là mắt xanh, tệ hơn là sẽ không có cái thứ gọi là đá tỏa sáng và không hạn chế mắt cắm, SP lúc đó mệt vl )

  Dư Lạc Thành điều khiển Blit đứng tại phần rìa của bụi cỏ thứ nhất. Chiêu đầu tiên cậu cộng là Q 'Bàn tay hỏa tiễn'.
Miss Fortune 'Thợ săn tiền thưởng' của Chung Tiểu Vân đứng ngay sau cậu.
Lúc này, lính đã ra đường.
Những con lính cận chiến của cả hai bên bắt đầu đánh nhau, trong khi những con lính đánh xa, , chậm chạp bước đến và bắt đầu quăng ma pháp vào nhau.
Không lâu sau đó, mấy con cận chiến liền gần hết máu. Vào lúc đó, một gã vận bộ đồ đen đỏ, mang một khẩu súng lao ra ngoài từ bụi cỏ và giết con lính đó trước khi nó chết.

Còn Miss Fortune team ta thì vẫn cực kỳ bình tĩnh đứng sau Blit của Lạc Thành. Hoàn toàn áp dụng câu : địch không động ta không động, địch dù có động ta vẫn không động.

  "Mày làm mọe gì vậy? Lính kìa" Dư Lạc Thành nói với Chung Tiểu Vân
"Mày không phải chuẩn bị kéo ai sao? Tao chờ mày kéo vào. " Chung Tiểu Vân nói.
"... " Dư Lạc Thành rưng rưng nước mắt nhìn đàn lính cận chiến trên đường, chúng đã bị giết nhưng Tiểu Vân vẫn chưa giết con nào cả.
Một Ad không ăn lính.
Có một đồng đội như thế này thì thắng bằng niềm tin à.
Miss Fortune cuối cùng cũng bước ra khỏi bụi, đung đưa bờ eo thon thon bé nhỏ cùng bờ mông cong cong đàn hồi, cô giữ 2 khẩu súng ống trên tay và bắn ra phát đạn đầu tiên.
"Hah! " Miss Fortune kêu lên, viên đạn bắn vào con lính thứ nhất và bay qua con thứ hai với độ chính xác tuyệt đối đối ...

Nhưng vẫn chưa ăn được con lính nào cả.

  Đợt lính nhanh chóng kết thúc. Dư Lạc Thành ấn giữ Tab và nhìn rồi á khẩu vì chỉ số lính của Miss Fortune chỉ có 1. Cậu cảm giác như có trăm ngàn câu chửi rủa đang vang lên trong đầu mình.
Lẽ nào đây là ăn lính ngẫu nhiên trong truyền thuyết sao?
Người anh em à, đừng chơi AD như thế này chứ!
"Heh, heh. Tuần trước đại ca nói với tao rằng chờ khi lính gần hết máu rồi bắn thì ta có thể ăn lính một cách chính xác. Tao không ngờ nó hữu dụng đến thế này. Tao đã ăn 7 con rồi mà Miss Fortune bên kia mới có 1 thôi. " Giọng nói vịt cồ của Phùng Hiểu Khánh phòng 3 cất lên.
Trước đây chẳng có ai biết Phùng Hiểu Khánh là ai cả, nhưng kể từ khi chơi LoL, mấy thằng cùi mía dưới level 20 lúc nào cũng quây quanh cậu, cậu vô cùng hớn hở bởi cái hư danh này.
Ngày hôm nay, cậu dự định sẽ ăn hơn 20 mạng để thể hiện cho cả lớp thấy trình độ AD của mình.
Tướng của Phùng Hiểu Khánh là Graves 'Kẻ ngoài vòng pháp luật' . Kỹ năng của cậu hơn hẳn Chung Tiểu Vân, cậu biết cách vừa ăn lính vừa cấu máu Miss Fortune. (TG : 1 lần nữa xin nhắc cho các bạn nhớ đây là mấy mùa giải đầu, lúc này Graves là AD nên không phải nó pick ngu đâu)
Miss Fortune đã dùng hết 3 bình máu đã mua khi chỉ mới level 3 (TG: 1 kiếm dài + 3 bình máu Ez AD <(") )
Dư Lạc Thành vẫn đang núp ở trong bụi. Cậu biết rằng cũng có 1 tên khác đang núp ở bụi trước mặt cậu, đó là gã trâu chó của Demacia, Garen.
Dư Lạc Thành có thể kéo hắn dễ dàng. Nhưng nếu bạn kéo Garen tới, Garen chắc sẽ mở tiệc tạ ơn bạn đấy, dùng "đòn câm lặng" lao thẳng vào bạn và cô nàng Miss Fortune mỏng manh kia.
....
"Hử? Graves dùng rút súng nhanh rồi à. " Mắt Lạc Thành sáng lên và nắm chặt cơ hội này.

"Rất tốt, mày tới số rồi! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro