leave my shoulder for you to cry,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Seungyeon chịu nằm lại với gã.

Chăn mỏng phủ hờ hững lên thân dưới cả hai, tiếng thở dốc vẫn chưa dứt hẳn. Lee Hangyul nằm phịch ra khoảng trống cạnh y, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cho Seungyeon mệt mỏi hơn ao giờ hết, đôi mắt khép hờ tựa như muốn thiếp đi. Áp lực cuộc sống đè nặng khiến Seungyeon đôi khi chẳng thể chịu được nữa, và có lẽ như sự thăng hoa về đời sống tình dục là liều thuốc tinh thần khiến y cảm thấy khá hơn. Trước Hangyul, y đã có rất nhiều mối quan hệ giấu kín như thế này. Nhưng cả hai chỉ đơn thuần là gặp nhau, rồi người còn lại luôn bắt Seungyeon phải tuân theo những gì họ nói, luôn chỉ biết chà đạp lên y chứ không hề coi trọng y như bản thân Seungyeon hằng mong ước. Ở cạnh Lee Hangyul luôn cho y cảm giác rất khác, có lẽ Seungyeon nhạy cảm và trưởng thành đủ để nhận ra gã đã dành cho y một ánh mắt nóng bỏng hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, ánh mắt tham luyến, mê say và có cả chiếm hữu không thể diễn tả. Vốn Seungyeon đã nói rõ với gã rằng phải rạch ròi trong mối quan hệ này, nhưng y biết, một gã trai chỉ mới hai mươi, chưa rõ mùi đời như Hangyul thì làm sao có thể khống chế nổi cảm xúc của chính bản thân cơ chứ. Ánh nhìn có chút chua xót mỗi lần y quay lưng bỏ đi của gã, Seungyeon rõ mồn một.

Seungyeon bỗng quay sang phía gã, tầm mắt y rơi trúng ngay đôi mắt ngây ngô đang bối rối. Hangyul cảm nhận người kề cạnh đang trở mình về phía gã, con tim bỗng chợt như đông cứng lại, rồi gióng lên từng nhịp giòn giã. Seungyeon thầm cảm thán trong lòng, nét ngây ngô ấy đã lâu lắm rồi gã chưa thấy lại từ ai. Bối rối cẩn thận của Hangyul khiến gã không khỏi cảm động. Bàn tay vô thức vuốt dọc gương mặt điển trai, lên xương hàm, lên đôi mắt, gò má, sống mũi, rồi bờ môi. Tay y trượt xuống vùng cổ, mê đắm nơi yết hầu nhô lên. Rồi trước sự ngạc nhiên quá đỗi của Hangyul, y nhổm dậy, trân quý mà hôn nhẹ lên đôi mắt gã. Rất lâu, như thể linh hồn của cả hai, thời khắc này dường như hòa thành một. Hangyul có thể cảm nhận được gương mặt mình bây giờ đang nóng như thế nào, nơi được y hôn lên giờ lại tham lam dịu dàng ấy mãi mãi, chẳng cam tâm hơi ấm ấy rời đi.

Seungyeon thấy gã căng thẳng đến cứng cả người thế liền bật cười giòn giã, nằm ngửa ra giường mà cười lớn. Vụng về như y, lần đầu cạnh bên một ai đó sau lần ái ân, lần đầu chủ động mà âu yếm tình cảm như vậy, thế mà vẫn có người phải bối rối đến thế. Seungyeon cạnh bên bật cười khúc khích đến khó thở như đứa trẻ, tiếng cười giòn tan của y bỗng khiến Hangyul thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Nhìn y thoải mái như thế, gã cũng cảm thấy mầm xanh trong mình bỗng tươi tốt hơn vạn phần. Tiếng cười nhỏ dần, rồi tất cả lại rơi vào yên tĩnh đen kịt. Hai thân ảnh lặng yên mà nằm cạnh nhau, chẳng ai nói năng gì.

Cho đến khi Hangyul vươn tay kéo ai đó vào lòng.

Lồng ngực Hangyul vạm vỡ vững chãi là thế, đã bao nhiêu lần được gã ghì xiết yêu thương, thế nhưng y lần đầu cảm nhận được an toàn và ấm áp. Tựa cằm mình lên đỉnh đầu của Seungyeon, cảm nhận trân quý trong lòng chắc có lẽ giờ vẫn đang có chút ngạc nhiên. Y không bài xích, cũng chẳng muốn tránh né, dịu dàng đến như vậy thì bất cứ ai trên đời cũng đều tham lam mà. Chỉ là có phần không quen được đối xử như thế, được nhận hết thảy trân trọng như vậy mà lạ lẫm. Hangyul ở trên dường như cảm nhận được nam nhân phía dưới có chút ngại ngùng, bèn đánh liều vùi mình vào tóc của y, hít một hơi thật sâu mùi huệ tây nhẹ nhàng, cảm nhận sắc hương ngọt ngào lấp đầy buồng phổi, hạnh phúc cũng như nở rộ trong tim. Người trong lòng có lẽ cũng quen dần, y như rúc thêm vào lồng ngực gã, thả lỏng hơn. Tay cũng để hờ lên eo người phía trên.

Trước khi bị mộng mị ru vào giấc ngủ say, Seungyeon mơ hồ nghe thấy câu thì thầm khẽ khàng của ai đó, nhẹ nhàng tựa như lông hồng mà rót dòng nước mát vào trái tim cằn cỗi của y.

"Tôi thích anh nhiều lắm, Cho Seungyeon-ah"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro