i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời khỏi giấc mộng đêm khuya của mình, để rơi vào một giấc mộng khác. Một giấc mộng cỡ bằng căn hộ nhỏ của tôi.

Chẳng có tiếng chim hót hay hương hoa thơm nào chào đón tôi vào buổi sáng - chỉ có ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa mà tôi đã quên đóng vào tối rọi thẳng vào phòng. Nắng phủ một mảng rực rỡ lên làn da em. Tôi vươn tay đóng cửa, nắng cũng biến mất. Nhưng làn da em vẫn trắng ngần, và hai vai trần cùng đôi gò má phiếm hồng tựa như được phủ nhiều lớp bột ngọc trai đầy mĩ lệ. Làn môi em hồng thắm, hơn cả những đoá hồng mà người ta thường nâng niu.

Em vẫn đang say giấc nồng, còn tôi thì say em. Tôi mê mẩn mái tóc xoăn nhẹ, óng ánh màu mật ong đang vương trên vầng trán em, thầm ghen tị với hàng mi cong vút như cánh bướm. Ánh mắt tôi trượt dài theo cần cổ thanh mảnh, rồi hạ cánh nơi lồng ngực phập phồng.

Bước xuống sàn, tôi lùi lại để nhìn em từ xa. Và rồi tôi ngẩn người.

Em yêu quý, em đẹp tựa như một con búp bê sứ. Một thứ cao sang mà tôi vẫn hằng mơ, một tạo tác tuyệt đẹp và hoàn hảo đến không tưởng.

Trong giấc mộng của nàng nhạc sĩ, luôn có một chàng thơ. Và em ngự trị nơi giấc mộng của tôi, từ năm này qua tháng khác.

Trong một khoảnh khắc dài, tôi như bị thôi miên và đứng ngây ra nhìn em như một pho tượng. Thế rồi cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái lời nguyền ấy, day hai thái dương và tiến lại gần em.

-Sáng rồi, dậy đi cưng ơi.

-Không.....

Tôi vỗ nhẹ lên mặt em, ngón tay cảm nhận da thịt em mềm mại. Em từ từ mở mắt và nhìn tôi - ánh mắt sâu thẳm từng không ít lần hút hồn tôi rơi vào mảnh xanh tựa rừng thẳm ấy. Chàng thơ bé nhỏ đang làm nũng tôi bằng đôi mắt xanh tôi yêu, và hai lông mày nhíu lại một cách chán chường. Tôi lắc đầu. Khoé môi em nhếch lên, nhưng chẳng phải để tặng tôi một nụ cười chào buổi sáng, mà chỉ để thuyết phục tôi đổi ý.

-Tôi không có nhiều thời gian đâu, em biết mà.

-Đi mà, . Một lúc nữa thôi.

Em dụi đầu vào ngực tôi, năn nỉ tôi bằng giọng ngái ngủ. Thế rồi một tiếng "phịch", em lại ngã thẳng vào đống chăn gối nhàu nhĩ. Tóc nâu vàng chìm trong nắng vàng, da trắng lẫn giữa chăn trắng. Một cảnh tượng đẹp đến tuyệt mĩ. Ngay cả khi nhõng nhẽo, em vẫn đẹp đến mức làm tôi nghẹt thở.

Thực ra thì không có em vào buổi sáng, tôi vẫn tự mình nấu ăn và đi làm được. Em chỉ là đứa vô dụng và biếng nhác nhất trần đời. Tôi giả bộ làu bàu, như thể đang ban cho em ơn huệ gì đấy một cách khó khăn.

-Thôi được rồi, em có thể ngủ thêm đến lúc tôi trang điểm xong.

Tôi cầm theo hộp mĩ phẩm vào phòng tắm, còn em vừa gửi tôi một nụ hôn gió vừa chui vào trong chăn.

Một buổi sáng lười biếng như bao buổi sáng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro