2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đâu ai muốn làm bạn với người mình yêu nhưng có lẽ đâu đó trên thế giới vẫn tồn tại những người ngay cả tư cách làm bạn cũng không có.

Anh yêu hắn tới nay đã ngót nghét 22năm, một con số không quá ngắn cũng không quá dài nhưng nó đủ để ta thấy tình cảm mà anh dành cho hắn không phải là thứ tình cảm nhất thời.Nhưng hắn thì khác, hắn rất ghét anh, ghét đến mức sẵn sàng đem anh ra làm trò cười cho người khác.

Đã nhiều lần người ta thấy anh khóc nức nở nhìn hắn đang cợt nhả với đám bạn về việc anh sẽ bỏ hết tất cả để đến đây.Hay những lần anh ướt đẫm mồ hôi chạy đến khi nhận được cuộc gọi từ hắn để rồi chết chân khi thấy hắn tay trong tay cùng người khác.

Tất cả đều là chủ ý của hắn, vì hắn biết bản thân là người mà anh yêu nhất.

Anh đau nhưng anh không bỏ được, có lẽ khoảng khắc hắn đi đến và dang rộng vòng tay ôm lấy anh ngày hôm đó là thứ duy nhất còn tồn tại để níu giữ tình yêu này.

Ngày đó, khi những đứa trẻ đồng trang lứa được sống trong sự bảo bọc của gia đình, được sống trong một môi trường lành mạnh để phát triển thì anh phải đấu tranh để giành lấy sự sống.Anh sinh ra ở khu ổ chuột của thành phố, nơi mà giết người, cướp giật xảy ra thường xuyên.Khi vừa lên 10 anh đã xui xẻo trở thành nô lệ cho một gia đình giàu có ở phía Đông ngoại thành, ba năm ở đó là ba năm địa ngục mà anh không bao giờ có thể quên.Chúng coi anh không khác gì một món đồ ngày ngày đánh đập để thoả mãn niềm vui biến thái của mình.Năm 13tuổi, anh bỏ trốn thành công.Nhưng anh không biết bản thân lại một lần nữa trở thành mục tiêu của bọn buông người.Ngày ngày sống trong sợ hãi làm anh như phát điên, trong lúc tuyệt vọng nhất anh đã gặp được hắn, một cậu nhóc vừa tròn 6tuổi đã chạy đến ôm lấy anh, trao cho anh những cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm nhận được.

Với một đứa trẻ mồ côi như anh mà nói thì hắn chính là ánh trăng anh không bao giờ có được.Nhưng với hắn, anh chỉ là kẻ thay thế, một kẻ thay thế không hơn không kém cho người hắn yêu.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật ánh trăng nhỏ của hắn, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với nước da trắng hồng mịn màng, cô có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào làm người ta xao xuyến.Và hắn cũng vậy, hắn yêu cô từ lần đầu gặp mặt, say đắm nụ cười ngọt ngào của cô.Nhưng tiếc thay hắn lại không có được cô nên chỉ có thể âm thầm từ xa bảo vệ cô với tư cách một người bạn.

Cũng vì lẽ đó anh đã trở thành người thay thế, vì nụ cười của anh thật sự rất giống cô ấy, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa ngây thơ khiến người khác không thể cưỡng lại cảm giác muốn che chở.

Cô ta biết tình cảm của hắn chứ, chỉ tiếc là hắn không phải đối tượng cô ta để mắt tới, vì sao ư? Vì hắn nghèo, hắn không thể cho cô ta những thứ cô ta muốn, tiền tài nhà cửa tất cả đều không có thì tự hỏi cô ta ở bên hắn làm gì.

Anh bước vào trước con mắt kinh ngạc của mọi người, một chàng trai với bộ vest đơn giản càng tôn lên sự sang trọng của người mặc.Vừa nhìn thấy anh cô ta đã nũng nịu cạ vào lòng hắn, ánh mắt vừa ngây thơ vừa sợ hãi khiến hắn mủi lòng.

" Lean, anh ấy nhìn hung dữ quá, em sợ. "

" Có anh ở đây, anh ta không dám làm gì em đâu. "

Anh cười trừ rồi lặng lẽ đi đến gốc khuất để tránh sự chú ý của mọi người, vì dù sao anh cũng là một cầu thủ nổi tiếng nên có rất nhiều tai mắt xung quanh, với cả anh đã quá quen với việc này nên cũng không có gì gọi là bất ngờ.

Hắn hơi khó chịu khi thấy anh như thế, sự thờ ơ đó khiến hắn phát điên.Chẳng phải anh nên tức giận hay giải thích sao? Sao lại thản nhiên như chẳng có gì thế này.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô ta chủ động đi đến chỗ anh, hai người nói gì đó rồi cô ta bỗng hét lên, cả người run rẩy đỗ xuống đất.

" Aaaa đừng đánh em, em sẽ tránh xa anh ấy mà....hức...." - Ả khóc nấc lên, ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông đang đi đến.

" Lean cứu em với.....hức....."

" ? Tô....." - Chưa dứt câu anh đã ăn ngay một đấm làm anh ngã sõng soài xuống đất, khoé miệng chảy ra chút máu khiến anh cau mày.

" Tôi đã cảnh cáo anh không được đến gần em ấy rồi cơ mà. " - Hắn kéo anh lên quát lớn.

" .....Em không thể nghe anh giải thích sao? "

" Giải thích? Anh nghĩ tôi sẽ tin những gì anh nói sao? "

" Lean, em đã từng có chút tình cảm gì với anh chưa? "

" Bây giờ không, sau này càng không.Tôi sẽ không bao giờ thích một thằng đồng tính như anh đâu. "

" Vậy thì trước giờ, chúng ta là gì? "

" Anh chỉ là một đứa thay thế thôi anh nghe rõ chưa? "

" ........À. "

Anh chòm đến hôn nhẹ lên môi hắn.

" Lần cuối đấy, anh không yêu em nữa. "

Anh cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi, nhiêu đó là đủ rồi.Anh không muốn sống theo ý người khác nữa, anh mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro