learning how to love #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nội dung kiểm tra nằm hoàn toàn trong hai chương cuối, các em chỉ cần nắm vững các bài tập cơ bản thì chắc chắn sẽ trên trung bình. Giờ thì cả lớp nghỉ."

"Chào thầy ạ..."

Dù đã hết tiết học, những tiếng trả lời yếu xìu, đâu đó còn xen lẫn vài tiếng thở dài cho thấy hai tiết học vừa qua đã bào mòn thể lực và tinh thần của các học sinh dữ dội như thế nào.

Wooje nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bục rồi rời khỏi lớp, lúc đến được văn phòng thì đồng hồ cũng đã điểm 5 giờ hơn. Bỏ đống sách vở đang ôm trong ngực xuống, em mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tay xoa hai bả vai đau nhức cùng chiếc cổ đã mỏi nhừ.

Tăng ca khiến Wooje gần như kiệt quệ. Thể chất của em từ trước giờ luôn không tốt, làm việc liên tục không ngừng nghỉ chẳng khác gì tuyên một bản án tử cho cơ thể yếu ớt của em.

Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần, ngoài việc phải lên lớp đều đặn hàng ngày, với cương vị là Tổ trưởng tổ toán của trường, Wooje còn phải lên kế hoạch ôn tập luyện đề thường xuyên cho các em học sinh cuối cấp.

Em đã gắn bó với ngôi trường này ngót nghét năm năm, dù mỏi mệt nhưng Wooje chưa bao giờ chểnh mảng.

Và thật ra, đằng sau việc em lao đầu vào công việc, đắm chìm vào việc soạn giáo án thay vì cho bản thân được thư giãn và nghỉ ngơi đầy đủ còn có nguyên do khác.

Một nguyên do mà em luôn phủ nhận. Nhưng Wooje biết đó là thật.

Vì trong lòng em vẫn còn vương vấn mối tình cũ.

Vì em vẫn chưa thể gạt bỏ được tình cảm đối với người đàn ông đã rời bỏ em bốn năm trước.

Bốn năm.

Thời gian thật biết trêu đùa người khác, thoáng một cái chớp mắt, chẳng còn gì nguyên vẹn như xưa. Thế mà mỉa mai làm sao, Wooje lại chưa từng quên đi bất kỳ điều gì.

Dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, đều được em cất giữ cẩn thận. Đôi lúc em hay nghĩ, đoạn tình cảm đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của em, nếu không có nó, Choi Wooje sẽ chẳng là gì cả.

Em đã không còn nhà, không còn người thân, nếu bây giờ em còn muốn xóa Moon Hyeonjoon ra khỏi ký ức, thế chẳng phải cuộc đời em lại trở thành giấy trắng sao.

Nên Wooje đã làm thế.

Giữ lại ký ức, giữ lại kỷ niệm, giữ lại hình ảnh của anh.

Xin đừng hiểu lầm, Wooje vốn đã chẳng còn niềm tin, em không chờ đợi cũng không hy vọng, chỉ là bản thân em còn yêu, nên mới luôn hướng về anh ấy.

Đặt thật sâu ở trong tim, có như vậy thì em mới cảm thấy mình đang sống.

Và em thật sự không ngờ được điều mình đặt sâu ở trong tim kia, sau bốn năm lại bị đào bới lên một cách mạnh mẽ.

Wooje gặp lại anh vào một chiều thứ Sáu buồn tẻ, trước trạm xe buýt gần trường em.

Hôm ấy cũng là một ngày tăng ca đầy mỏi mệt, trong đầu em không nghĩ gì khác ngoài việc sẽ ăn gì vào tối nay. Em tiến dần về phía trước rồi bắt gặp một bóng người cao to đang đứng chờ xe dưới mái hiên nơi góc phố.

Liên tục soạn đề từ sáng tới giờ khiến đôi mắt em mỏi nhừ, và dưới cái nắng buổi chiều tà không rõ sáng làm Wooje chẳng thể nhận ra anh ngay. Cho đến khi người trước mặt và em chỉ cách nhau chưa tới mười bước chân.

Em dừng bước, hơi thở dần loạn nhịp.

Hôm ấy anh mặc một chiếc áo khoác thật dài màu nâu, bên trong vẫn còn đóng một bộ vest cùng chiếc cà vạt màu xám nhạt trông rất hợp. Dáng người anh cao, kế bên chân có thêm chiếc vali to đùng cùng vài ba chiếc túi nhỏ. Hình ảnh người trước mặt cùng với hình ảnh người đàn ông trong ký ức của Wooje dần hòa làm một với nhau.

Bốn năm qua đi, anh trông chững chạc và trưởng thành hơn lúc trước. Vẫn cái vẻ phong trần mà em mê đắm, vẫn cái cách tựa người rồi hờ hững nhìn xung quanh mà em luôn say.

Wooje muốn chậm lại để được ngắm anh lâu thêm chút, nhưng cũng sợ hình ảnh trước mắt chỉ là do ảo giác do nhớ nhung tạo ra. Cứ đứng loay hoay một hồi, người trước mặt cũng cảm nhận được động tĩnh mà quay về phía này.

Đúng là gương mặt quen thuộc ấy.

Wooje nghĩ có lẽ Hyeonjoon cũng không ngờ tới sẽ gặp em ở nơi đây, mặt anh không giấu được vẻ ngạc nhiên, dù rằng em nghĩ biểu cảm của mình cũng chẳng khác gì.

Cả hai đứng yên nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng nói lời nào, hay nói đúng hơn là do em thật sự không biết phải nói gì. Wooje đã bỏ lỡ chuyến xe buýt trở về nhà của mình do đứng nhìn anh như thế, nhưng bây giờ em không quan tâm.

Cuối cùng, anh là người mở lời trước.

"Chào em."

"Gần đây có một quán cà phê, em muốn vào ngồi trò chuyện một chút chứ?"

.

.

.

Dù bảo là trò chuyện nhưng cả hai chẳng nói được gì nhiều, Wooje và Hyeonjoon thay phiên nhau đặt những câu hỏi xã giao lịch sự rồi lại thay nhau trả lời. Được một lúc, cuộc trò chuyện rơi vào những khoảng không khó xử.

Em nắm lấy thời cơ này để quan sát anh rõ hơn. Anh không khác gì mấy so với trong trí nhớ của em. Nếu là lúc khác, chắc chắn em sẽ trách bản thân vì ánh nhìn của mình quá lộ liễu, nhưng bây giờ em chẳng cảm thấy thế, vì người đối diện cũng đang dùng ánh mắt đó nhìn em.

Được thêm một lúc, khi không còn gì để hỏi nhau nữa, Hyeonjoon đứng lên thanh toán rồi quay trở lại bàn. Anh đứng bên cạnh, tay ôm áo khoác, tay còn lại kéo vali, trông anh như đang đứng chờ ai đó. Rồi anh nói:

"Em không về sao?"

Hai người đi bộ về trạm xe buýt lúc nãy, vì vừa xuống máy bay nên Hyeonjoon không lái xe. Anh đứng đợi xe buýt cùng em một lúc lâu, thế nhưng Wooje nhớ rõ, căn hộ cao cấp của anh, có riêng một tuyến xe buýt khác.

Cuối cùng xe cũng tới, em lên xe, anh cũng lên theo. Trên xe vẫn còn rất nhiều chỗ, Wooje tìm đại một ghế rồi ngồi xuống. Lòng em thấp thỏm lo âu vì sợ anh sẽ ngồi xuống cạnh mình. Như đọc được lo lắng của em, Hyeonjoon không ngồi mà chọn đứng ở vị trí gần gần đó. Suốt một tiếng đi đường.

Tới lúc Wooje sắp mất kiên nhẫn định kêu anh ngồi xuống, Hyeonjoon tiến lại gần em hỏi nhỏ.

"Nhà anh ở khu này, em có muốn vào tham quan một chút không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Wooje đồng ý.

Rõ ràng câu nói của anh chẳng mang ý nghĩa nào cả, hoặc cũng có thể chỉ là câu nói khách sáo mà anh dành cho người từng là tình cũ của mình. Nhưng không hiểu sao khi nghe anh nói thế, lòng em chợt nhộn nhạo gợn sóng.

Đó là lí do vì sao ngay khi cánh cửa sau lưng căn hộ anh đóng lại, Wooje nhào tới hôn anh.

Một nụ hôn kiểu Pháp.

Em cảm thấy như thể không còn là chính mình, không còn là một Choi Wooje bình tĩnh và điềm đạm, không còn là một thầy giáo nghiêm khắc trước mặt học trò.

Ngay bây giờ, em chỉ là một thanh niên cuồng si và nổi loạn vì tình yêu.

Hyeonjoon cũng đáp trả lại món quà của em. Anh vòng tay quanh eo em rồi đè Wooje lên góc tường nơi phòng khách để hôn hít.

Hyeonjoon hôn rất giỏi, Wooje luôn biết điều đó.

Sau đó, cả hai lên giường.

Em cùng anh làm tình, một cách điên cuồng, say đắm trong từng hơi thở ám muội. Wooje cùng anh hòa quyện vào nhau, bày tỏ sự nhung nhớ dai dẳng và mãnh liệt của mình qua từng cái ôm siết thật chặt.

Mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể của em, em đưa tay vuốt ve gương mặt của người đàn ông duy nhất mà em yêu.

Wooje ngẩng dậy khỏi chiếc giường êm ái để hôn anh một lần nữa, em nhớ cảm giác này biết bao.

Cho tới khi cơ thể mệt nhoài, đôi tình nhân mới chịu dừng lại.

Sau khi tắm rửa, được anh ôm ấp trong vòng tay rộng lớn, Wooje mới chợt tỉnh lại từ trong cõi mộng mị.

Điều này, liệu có ý nghĩa gì..?

Em không biết, nhưng cứ để em tận hưởng cảm giác yên bình này chút đã.




những người iu nhau rồi sẽ trở về với nhau, không iu thì buộc iu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro