Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc của Tân Chỉ Lôi đều được xếp gọn vào vali, những gì cần thiết cô cũng đều nhớ mà mang đi cùng.

Cuối cùng thì đây cũng là mùa hè cuối cùng trong đời của Tân Chỉ Lôi vì sang năm nay cô sẽ không còn là sinh viên nữa. Do được nghỉ hè nên cô quyết định về quê tận tưởng thời gian rảnh rỗi hết hai tháng trời của mình. Hết tối nay sáng mai cô phải lên máy bay để về lại Bắc Kinh để chuẩn bị cho khoá học tiếp theo.

- Chỉ Lôi, mẹ vào được không?
- Dạ mẹ.

Tiếng gõ cửa kêu lên ngay sau đó là giọng khàn khàn của mẹ cô, sau khi được con gái đồng ý thì bà mới mở cửa vào. Căn phòng cũng vẫn y như những năm rồi Tân Chỉ Lôi xa quê đi lên thành phố học, nhưng mỗi khi cô về rồi lại đi thì bà lại có chút lắng đọng lại.

- Con đã soạn đồ xong hết chưa? Còn thiếu gì không?

Bà đi vào ngó vào vali với giỏ đồ của con gái để xem xem có còn thiếu thứ gì không, Tân Chỉ Lôi trước giờ tính tình tỉ mỉ đương nhiên sẽ không để ra sai sót gì nhưng bà vẫn quan tâm mà hỏi han.

- Mẹ đã hỏi dì Mai rồi, gia đình dì ấy đã đồng ý một lát mẹ sẽ nhờ dì ấy gửi định vị qua cho con.
- Dạ.

Tân Chỉ Lôi gật gật đầu, vẫn tiếp tục xếp nốt mấy cái áo thun cho vào giỏ. Chẳng qua là khu trọ cô đang ở không có gì bất ổn nhưng chỉ có cặp vợ chồng phòng bên cạnh là không bình thường, thường bị người xung quanh phàn nàn đủ chuyện. Ngày thì vứt rác bừa bãi, đêm thì cãi nhau ầm ĩ không thì rủ bạn về ca hát cả đêm. Cũng có vài cô chú sang góp ý nhưng còn bị mắng ngược lại, không biết nói lý lẽ nên rất hay đâm ra cãi cọ.

Mọi người ở đây đa số là sinh viên và công nhân lao động, cả ngày đi làm đi học về mệt mỏi lại gặp ngay hàng xóm này thì bố ai mà chịu được. Có vài hộ không ưng nỗi cái lối sống tiêu cực chỉ biết có bản thân họ như thế nên đã bỏ cọc mà chuyển đi chỗ khác, rồi cũng chỉ còn vài ba căn còn ở nhưng trong tương lai không biết rồi sẽ cầm cự được tới khi nào.

Cô thì đôi lúc cũng cảm thấy phiền hà đủ thứ, cả ngày chỉ ở bên ngoài suốt đến chiều tối mới về nhà tắm rửa nghỉ ngơi mà bọn họ cũng không hiểu chuyện cứ bất lịch sự. Chuyện này thì Tân Chỉ Lôi cô không tính toán, nhưng hồi tháng 6 vừa rồi trong lúc đang tắm thì cô vô tình phát hiện ra một loại thiết bị nhỏ bằng đầu ngón út đặt trên mép cửa sổ phòng tắm. Thấy có điều không lành cô liền tắt nước lấy khăn choàng quanh người rồi lại gần xem thử, thứ đó phát lên ánh sáng màu đỏ rồi chóp chóp liên tục.

Không nghi ngờ gì nữa vì đó là camera quay lén, Tân Chỉ Lôi với tay cầm lấy thứ yêu nghiệt đó đi tìm chủ trọ để giải quyết. Ai nấy đều bất ngờ và không biết thứ nhỏ nhặt đó lại ghê gớm đến vậy, những bạn ở cùng xung quanh thì cô không nghi ngờ gì cho cam bởi vì họ đều là con gái, cũng có một bạn nam nhưng cũng là người đồng tính.

Chỉ có thể là cái gia đình khốn kiếp này, bọn họ thật sự không làm nhưng sau một hồi nói tới nói lui thì chính là thằng con trai bệnh hoạn của hai người họ cài qua. Nhưng rõ ràng cô cũng ở tầng trên cao sao nó có thể gắn thứ đó qua phòng cô được?

Sau vụ việc đó thì Tân Chỉ Lôi cũng quyết định chuyển đi không ở nữa, những người xung quanh cũng có chứng kiến chuyện hôm đó cũng sợ mà bỏ cọc chuyển đi nốt, và thế là khu trọ đó của ông chú cũng nhờ một tay họ hàng ông mà bị phá tan tành.

Nhưng nói kiếm trọ thì đâu phải dễ, cô cũng muốn ở trong kí túc xá trường. Dù có nhiều quy định nhưng chung quy thì vẫn đỡ chi phí hơn bên ngoài nhiều, mà chậm tay thì hết slot. Cả hè cô cũng đau đầu mà tìm hết Bắc Kinh xem còn trọ không, chỗ thì xa trung tâm quá, chỗ thì đắt đỏ quá, chỗ thì đường xá không thuận tiện.

Thấy thế mẹ cô đã xin quyền trợ giúp từ người bạn của mình đang sinh sống ở thành phố, gia đình cô ấy được biết cũng sống gần trường của Tân Chỉ Lôi. Họ thì không nề hà hay than phiền chuyện gì vì năm xưa cũng nhờ có ba mẹ cô họ mới có được như hôm nay nên việc cho Tân Chỉ Lôi ở nhờ hết năm cuối cấp như là trả một ân tình.
_____

Cô ngơ ngơ đứng ở sân bay khi vừa đặt chân đến Bắc Kinh, bình thường thì Tân Chỉ Lôi sẽ lên taxi rồi về trung tâm nhưng do mẹ cô có nói xuống đến sân bay sẽ có con gái của dì Mai đón. Nhưng cô cũng chưa tìm thấy cô bé theo như mẹ diễn tả cả.

Đằng xa xa có một cô gái mặc đồng phục cấp ba, tóc thắt hai bím, gương mặt sáng sủa tròn trịa, nước da trắng hồng với nụ cười vô cùng đáng yêu. Cô bé đang chạy về phía Tân Chỉ Lôi, nhưng khi gần đến thì em đột dừng lại tươi cười có chút phỏng đoán.

- Chị, là Tân Chỉ Lôi ạ?
- Phải, Phải.

Ý Mễ cười tít mắt cúi đầu chào người chị, vậy chắc là em ấy rồi.

- Chào chị!
- Chị chào em.
- Em là Tiểu Ý Mễ, là bố mẹ bảo em ra đây đón chị ấy ạ.
- C-cảm ơn em.
- Mình ra xe về nhà thôi chị!

Lần đầu gặp gỡ nhưng cô bé có phần quá khích mà tự nhiên như người nhà đi tới câu tay cô kéo đi ra ngoài. Tân Chỉ Lôi có hơi choáng vì cô em này quá là hoà đồng hướng ngoại, chắc thời gian sau cô không phải lo sợ tính tình Ý Mễ có khó chịu quá hay không.

Tân Chỉ Lôi trầm trồ trước con Camry xịn xò bóng loáng đậu trước cửa sân bay, đừng nói đây là xe của nhà Ý Mễ. Cô bé đi tới mở cửa ghế sau ra mời cô lên, Tân Chỉ Lôi phải há hốc mồm nhìn qua một lượt, dậm dậm chân mình rồi mới bước lên xe.

- Chị ăn kẹo không?
- Không, chị cảm ơn.

Ý Mễ lấy trong cặp ra vài viên kẹo dẻo mời cô, trong có vẻ quá là ngọt và dính răng nên Tân Chỉ Lôi khiêm tốn lắc tay, cũng vì thế mà em thu tay lại.

- Chị là sinh viên của Nhạc viện ạ?
- Đúng rồi. Em tìm gì vậy?

Em nhìn xung quanh Tân Chỉ Lôi tìm tìm thứ gì đó.

- Em nghe nói sinh viên Nhạc viện thường sẽ mang theo đàn guita hay violon, sao chị không mang gì cả vậy?
- Chị chuyên đàn piano.
- Oh! Đúng rồi nhỉ, chị đâu thể vác theo cây piano to tổ bố từ Cáp Nhĩ Tân đến đây được.

Cô xém phụt cười với sự ngộ nhận vô tri của cô bé, cũng đúng đó là điều hiển nhiên và nó sẽ không hài hước nếu em ấy không nói ra điều mà ai cũng biết.

- Em là Tiểu Ý Mễ, ý nghĩa là hạt lúa nhỏ. Lúc mới sinh em ra ngay mùa lúa chín nên bố đã đặt cho em cái tên này.
- Hạt lúa nhỏ? Đáng yêu lắm, em đang học lớp mấy thế?
- Năm mới này em sẽ học lớp 11, 17 tuổi ạ.

Suốt dọc đường cả hai đều hỏi về mọi chuyện của đối phương để hiểu nhau hơn.
_____

Tiếng nhạc du dương êm ả, ly tách chạm nhau, tiếng nói chuyện giữa các thực khách ở nhà hàng là nơi mà Tần Lam đang cùng bạn trai của mình tận hưởng đêm cuối cùng trước khi trở lại giảng đường.

Nàng ta diện một bộ váy dài chấm gót màu trắng kem, cổ được khoét sâu để lộ vòng ngực to tròn hút mắt. Đối diện cũng không kém cạnh, vẻ ngoài toát lên khí thế sang trọng, quyền lực, lịch lãm. Ai ai trong nhà hàng cũng phải liếc mắt nhìn cặp đôi trời sinh này qua một lượt mà ngưỡng mộ.

- Anh có chắc chỗ này an toàn không?

Tần Lam hơi che miệng nói nhỏ chỉ để một mình Thẩm Trích nghe được.

- Không sao đâu anh đã tìm hiểu kĩ rồi, em thử nhìn xung quanh xem có ai quen biết không?

Dù có hơi lo nhưng nàng cũng đánh liều cầm khăn tay ngoái nhìn xung quanh vì sợ là sẽ gặp người quen. Thẩm Trích và Tần Lam cả hai đã yêu nhau được 4 tháng, nhưng vì không muốn để cho người ngoài biết là Tần lão sư và Nhạc trưởng Thẩm đang quen nhau nên khi đứng lớp thì cả hai chỉ đơn giản là đồng nghiệp có khi còn tránh mặt nhau không hề để lộ ra một chút thân mật nào giữa hai người. Nếu không thì cả trường sẽ nháo nhào lên và lời ra tiếng vào rắc rối kéo đến không ít, bản thân cả hai đều không muốn chuyện này xảy ra nên đã âm thầm đi với nhau cũng được 4 tháng hơn.

- Em thích chỗ này quá đi! Hết tối nay chúng ta phải quay lại trường rồi.
- Phải bắt đầu một học kì nữa rồi nhỉ?
- Anh không biết đâu anh phải là người đứng lớp mới hiểu được, ai nói sinh viên Nhạc viện đều trầm tính ngoan hiền? Chúng nó nghịch như con nít vậy, lời kịch thì chế tùm lum hết.

Tần Lam hết lời than phiền đám quỷ yêu ở giảng đường còn Thẩm Trích đương nhiên sẽ không hiểu được cảm giác đau đầu ấy vì anh là kẻ quay lưng lại với khán giả để điều khiển một dàn nhạc công đại tài, nói công việc của anh dễ thở cũng không phải. Mỗi ngành nghề đều có tính chất công việc khác nhau nên cũng không thể hiểu được.
_____

Tân Chỉ Lôi tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm làm một căn phòng mới. Rộng gần hơn trọ cũ của cô, còn có cửa sổ hướng ra công viên nữa. Trước khi cô cùng Ý Mễ về đến nhà thì đồ đạc của cô từ bên kia cũng đã được vận chuyển qua nốt. Tân Chỉ Lôi phải dành cả buổi chiều để dở hết đống đồ trong thùng ra và dọn dẹp, decor lại cả phòng. Cứ mỗi lần dọn dẹp thì cô lại tự hỏi bản thân sao lại mua nhiều đồ đến mức này.

*Tiếng gõ cửa*

- Vào đi.

Đôi mắt hiếu kỳ ló ra khi cửa phòng vừa được mở, Ý Mễ trầm trồ nhìn căn phòng đã được cô decor một nửa lại nhưng cũng rất đẹp.

- Woa!! Chị giỏi thật đấy, decor kiểu này thì quá là thích luôn.
- Ở gần đây em biết có chỗ nào thanh lí đồ cũ không? Chị muốn mang mấy món đồ cũ này đi thanh lí hết để đỡ nặng nề.

Tân Chỉ Lôi chỉ vào cái thùng catton đã được cô phân loại là đồ không dùng nữa, em ngồi xuống cầm vài thứ lên ngắm nghía. Không phải quần áo mà chủ yếu là đồ trang trí với quà lưu niệm, chúng có hơi cũ và hơi lỗi thời lại còn đống đầy bụi nên cô muốn giải quyết hết càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro