E.mpty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là một người hướng nội, thích đọc sách và ở nhà, thích ăn những loại đồ ăn gia đình thanh đạm, và thích một người. Người là bạn thân tôi. Hay ít nhất, tôi đã cho là như thế.

Tôi và người làm bạn đã 3 năm, và tôi thích người cũng chừng ấy. Người rất hay kể cùng tôi những vấn đề của cuộc sống, tâm sự với tôi về những cô gái dễ thương hay người bố nghiêm khắc, người rủ tôi đi ăn, tham gia các lễ hội, và đôi lúc còn cùng tôi đi mua đồ. Tôi thích nụ cười chân thành của người, thích cách người vò tóc tôi, thích cách người khoác vai tôi, để thân thể cao lớn của người đè nặng tôi. Để tôi biết, người đang ở đây. Ngoài tôi, người còn rất nhiều bạn. Như cậu bạn thân-thứ-nhất, như một nhóm những anh chàng quyến rũ, hay như clb bóng rổ. Đôi lúc, tôi thật ngưỡng mộ người vì có thể làm bạn với nhiều người như vậy - điều mà tôi không làm được. Họ hay rủ người đến những bữa tiệc tự tổ chức hay những cuộc gặp mặt, hoặc là những lễ hội, những khu vui chơi nổi tiếng. Và thường thì, lúc đó, người sẽ đem tôi theo cùng. 

Cuối cấp, gánh nặng đè lên vai học sinh rất lớn. Chúng tôi học không kể ngày đêm, học ở nhà những thầy cô nổi tiếng và trường luyện thi, làm rất nhiều đề, cả người chìm trong việc học. Những lúc đó, người sẽ cho tôi một ít đồ ngọt - một sở thích trong con số ít ỏi mà tôi có. Những viên kẹo sặc sỡ mà tôi chỉ dám cho vào một chiếc lọ, nhìn như một nguồn động lực chứ không dám ăn. Mùa đông lạnh lẽo, chúng chính là những viên lửa ấm áp thổi vào trái tim tôi, là thứ để tôi nhớ đến người. Đông qua, hạ đến, kỳ thi đến gần khiến tôi gần như ngất đi trong việc học. Mang trong mình hoài bão và ước mơ về một tương lai phía sau cánh cổng trường học, tôi liều mạng đem những cảm xúc tiêu cực hay mệt mỏi nén lại vào chiếc bình đựng những viên kẹo, biến nó trở thành người bạn - người bạn duy nhất biết lời hứa của tôi : Tôi sẽ tỏ tình với người, sau khi kỳ thi kết thúc. Tôi đã tự nghĩ như vậy.

Chủ nhật này là ngày nghỉ hiếm hoi tôi có được sau những ngày lao đầu vào học và những ngày tiếp theo đó nữa. Người đến rủ tôi vào sáng sớm - khi nắng vẫn còn rất nhạt màu. Với chiếc áo sơ mi màu trắng huyền thoại của những chàng soái ca, người lại làm tôi xao xuyến. Khuôn mặt người hôm nay khác với mọi hôm, có một loại tâm sự gì đó mà tôi chưa thấy bao giờ. Người hỏi tôi, rằng liệu tôi có muốn đến nhà người và chuẩn bị cho lễ hội Cosplay vào chiều nay không. Ánh mắt người thật khác, làm tôi hơi khó chịu. Tôi không hiểu người, đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Và cùng với câu trả lời đồng ý, tôi đem thắc mắc của mình nói cho người :

- Cậu ổn chứ ?

- Không sao.. chỉ là, có một điều tớ sợ sẽ làm cậu không thích... về chuyện trang phục.

Người luôn chuẩn bị cho tôi trang phục để tham gia lễ hội, những bộ quần áo được cắt may vừa vặn, khiến tôi như được trở thành người khác. Tôi luôn thích chúng, và có lẽ người cũng hiểu điều đó, nên chẳng bao giờ người tỏ ra thái độ này với tôi cả. Tôi ghét thấy nó. Ghét thấy khuôn mặt người thế này.

- Tớ sẽ mặc theo cậu, cậu hiểu mà.. Nên không cần lo về chuyện đó.

Khuôn mặt người vẫn còn điều gì đó vấn vương, và tôi đã không hiểu, cho đến khi bộ trang phục hiện lên trước mặt tôi. Đường nét cắt may rất tinh xảo, chất vải mềm mại mát mẻ, lại rất tôn da, đáng ra nó sẽ thật hoàn hảo - nếu nó không có một khuyết điểm duy nhất : Nó là trang phục nữ. Dường như hiểu được ánh mắt khó xử của tôi, người thở dài :

- Tớ đã đặt làm bộ đồ cho bạn gái cũ của tớ, nhưng, cậu biết đấy, chúng tớ đã chia tay được một thời gian và.. tớ đã đem đi sửa lại một chút. Tớ nghĩ nó hợp với cậu, chỉ là cosplay thôi. Nhưng nếu cậu không muốn.....

Người nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và trầm ấm vốn đã khiến tôi chẳng thể kháng cự. Và về việc chia tay của người - dường như đó là lỗi của tôi. Hôm ấy - một trong những lần hiếm hoi tôi gọi đến mong chờ sự xuất hiện của người. Và người đã thật sự ở đó. Người cho tôi mượn một đôi tai và một bờ vai - những thứ tưởng chừng đơn giản lại giúp tôi rất nhiều. Sau này, tôi mới biết hôm đó là sinh nhật bạn gái người và họ đã chia tay. Tôi luôn mang áy náy đến người vì cô ấy, và tôi đã đồng ý.
Một chiếc váy tay bồng màu trắng tinh xảo dài chấm gót chân, với từng lớp vải mềm mại chồng lên nhau. Mặc nó khiến tôi hơi ngượng ngùng. Một thằng con trai lại đi mặc váy của phụ nữ thật không ra gì, nhất là khi nó lại giống một chiếc...váy cưới như vậy. Tôi đưa mắt lên nhìn người, lại bắt gặp một thứ cảm xúc sững sờ tôi chưa thấy bao giờ. Tôi tự khinh bỉ bản thân mình, vì bộ váy khiến tôi cảm thấy mình xứng với người hơn - như một người phụ nữ. Chính nó đã đem đến cho tôi một chút hy vọng mong manh, mong manh đến đáng thương hại.
- Ừm.. có lẽ tớ sẽ thay nó ra..
- Đợi đã !
Người dùng máy ảnh chụp cho tôi một tấm hình. Và người không cho tôi xem nó. Ngay sau đó, người vội vàng tiễn tôi về, nhanh đến nỗi tôi chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra. Người vẫy xe và trả tiền, rồi quay đi như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi hơi sững sờ, rồi lại thấy tổn thương và hụt hẫng - một cách khó hiểu. Chẳng phải người đã hứa sẽ lai tôi về ư ? Chẳng phải người đã rõ tôi sẽ thật khó chịu khi ngồi trên ô tô ư ? Nghĩ đến đây, tôi tự nhiên muốn quay lại. Muốn bước đến và hỏi người ấy cảm nhận thế nào về mình. Và tôi làm thật. Đó dường như là lần duy nhất tôi quyết định mà chưa hề suy nghĩ. Đoán chừng bộ váy đã kích thích tôi, khiến trong tôi thốt nhiên thật muốn nói ba chữ ấy với người. Vội vàng mở ra cánh cửa không khóa, tôi bước chân lên đầu cầu thang, và rồi, tôi dừng lại.
Tôi nghe thấy giọng người, và giọng cười cợt nhả của những người khác. Họ bình phẩm về một tên biến thái. Một tên biến thái thích người. Một tên biến thái mặc đồ phụ nữ. Họ cao giọng giễu cợt tên biến thái đó. Và họ nói ra sự thật, về những điều mà tôi không biết. Rằng vốn chẳng có người bạn gái nào cả. Tôi chẳng qua chỉ là một trò chơi. Một trò chơi đã giúp người giải tỏa hết nỗi buồn chán ở ngôi trường mới. Một trò chơi thú vị để lợi dụng và đùa giỡn. Thậm chí, họ còn cá cược với nhau rằng liệu tôi có mặc bộ váy không..
Tôi hơi đờ ra. Rồi, thật kỳ lạ, tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Tôi bình tĩnh lấy điện thoại ra ghi âm lại những gì người nói. Những gì họ nói. Đến khi khuôn mặt ươn ướt, tôi mới giật mình tỉnh lại, dừng đoạn ghi âm rồi rời đi. Cả quá trình, tôi đều không suy nghĩ. Mệt mỏi quá. Có cái gì đó đã biến mất rồi. Sao mà trống rỗng quá.. Sao mà cô đơn quá. Về nhà, tôi gặp cha mẹ mình. Tôi trò chuyện với họ về một số thứ. Và cái sự trống rỗng kia càng lớn. Trước lúc chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mở điện thoại. Lẳng lặng nhìn những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn từ người, tôi cười, gửi đến file ghi âm và một tin nhắn rồi tháo sim ném đi. Ném đi tất cả 3 năm kỷ niệm của chúng tôi.
'Tôi thích cậu. Tạm biệt..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro