E.nd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp không gian. Người ta thi nhau nhảy múa, lắc lư trong thứ ánh sáng ám mờ lơ lửng. Mùi rượu, mùi nước hoa trộn lẫn lan toả, kích thích tôi mạnh mẽ. Đầu óc tôi cũng bắt đầu quay cuồng, thật là đau nhức. Vậy mà người vẫn như một đứa bé cáu kỉnh, tôi có thể mặc kệ người mà đi về, có thể thản nhiên quay bước bỏ lại tên ngu ngốc lớn xác đằng sau. Có thể không ? Có chứ, nếu tôi không bị đôi bàn tay to lớn nóng ấm của người giữ chặt. Nó như chiếc kìm sắt kẹp lấy cánh tay tôi đau nhức, có điều nỗi đau ấy làm sao sánh được với cơn buồn nôn quặn thắt trong dạ dày tôi bây giờ.
Thật là khó chịu..
- Tốt thôi, cậu có thể uống, uống đến chết đi, nhưng thả tôi ra được không, tôi muốn đi về.. Tôi thật sự rất đau đầu, bài tập của chúng ta cuối tuần phải nộp đó, cậu không nhớ hay sao ?
Tôi đành dịu giọng nói với người, như dỗ dành một đứa con nít chưa lớn. Nhân sinh quả thực đùa người, thế nhưng lại ghép tôi với người vào một nhóm thực nghiệm. Tôi còn nhớ, chỉ mới sáng nay thôi, người vẫn còn rất xa cách mà nhìn tôi, coi như không quen biết. Người nói :
- Bạn Bạch Anh, xin chào, mình cùng nhóm với bạn.
Người nói :
- Bạn Bạch Anh, mong giúp đỡ.
Người nói, Bạch Anh. Người gọi tôi là, Bạch Anh.
Tên gọi ấy kéo tôi về nơi sân thượng lộng gió, nơi trời xanh mát và trong ngần. Người cầm một lon Milo ướp lạnh bước đến bên tôi, mái tóc đen bay tứ tung, nụ cười còn chói sáng hơn bất kì một mặt trời nào.
Khi ấy, người đã nói gì nhỉ...? À, người nhìn tôi. "Anh nhỏ, nhận vật tế của em điiii ~"
"Anh nhỏ..."
"Anh nhỏ !"
Tôi hoảng hồn bị kéo khỏi mộng tưởng, đứa trẻ trước mặt vừa cất tiếng bên tôi, ánh mắt nhìn thanh tỉnh và trong suốt lạ kì. Người đứng trước tôi, đôi mắt nâu hẹp dài đầy quyến rũ đã từng cướp mất trái tim này, nay nhìn thẳng vào tôi.
"Anh nhỏ, đã lâu không gặp."
"Anh nhỏ, có nhớ tôi không ?"
"Anh nhỏ, xin lỗi"...

Tôi như một tên ngu ngốc nhìn người, cái tên chìm sâu trong hồi ức bị lôi lên, như nhát dao đâm nát vụn trái tim tưởng đã lành lại này. Bạch Anh ơi là Bạch Anh, mày cũng chỉ như một thứ đồ chơi bị người ta đùa giỡn mà thôi. Có phải người vẫn nghĩ rằng, chơi đùa tôi rất vui hay không ? Hay ai đó lại cá cược với người, này, thằng nhóc mới chuyển trường ấy, tán nó đi ?

Tôi không biết nữa.

Tôi sợ.

 Tôi sợ mình sẽ lại bị nhấn chìm trong guồng quay của người, sợ mình sẽ tiếp tục u mê, tiếp tục cái cảm giác 'thích' ngu đần ấy. Sợ lắm... Nên có lẽ vẫn là thôi đi, nhỉ ?..

.

Choang ! Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, nhưng cũng chẳng hề gì so với tiếng nhạc quán bar sập xình. Những con người trong quán vẫn lắc mình trong điệu nhạc, vẫn thoải mái bị cuốn theo giai điệu chói tai cùng thứ ánh sáng ám trầm trong quán. Người ngẩng lên nhìn tôi, vẫn lạnh lẽo như thế, vẫn trầm ổn như thế. Lần đầu tiên, tôi đứng từ trên cao, nhìn xuống người như vậy. Nhưng không hiểu sao, cái lạnh vẫn len lỏi lên từ gan bàn chân, khí thế của người thì chẳng giảm đi chút nào. Dù người đang ngồi dưới đất cơ mà, người chật vật đến thế.. cơ mà.

Không còn thời gian để quan tâm đến dòng máu đỏ đang chảy ra dưới nền nhà, tôi chạy đi, như nó là một con rắn uốn lượn và đáng sợ đang đuổi theo mình. Không biết lí do, không có mục đích. Có lẽ, người trên đường sẽ nghĩ, tôi là một đứa không bình thường, một tên bệnh tâm thần chạy như điên trong màn mưa tầm tã. 

Tôi không biết nữa.

Tôi sợ.

Tôi sợ mình sẽ không thể vùng vẫy thoát khỏi cái guồng quay đáng sợ ấy, sẽ không thể ngừng u mê, dứt bỏ khỏi cái cảm giác tình yêu kìm kẹp. Sợ lắm... Nhưng mà biết làm sao đây...

Vẫn còn thích, không thể thay đổi. Nhưng vẫn sợ, chẳng thể đổi thay. Hình như bản thân mình dần bị vây hãm trong bốn bức tường , tự cô lập mình với tình yêu, với tự do, với hạnh phúc.

'Thực sự phải thế này hay sao..?'

.

- Thực sự phải thế này hay sao ?

Tôi cố gắng trợn mắt nhìn tên đàn ông nhếch nhác trước cửa nhà, hắn yếu đuối tựa vào khung cửa, nhưng trông vẫn men hơn hẳn con gà bệnh suốt ngày chỉ ru rú trong nhà - là tôi. Lang thang về đến cửa phòng trọ, vừa mới kịp tắm xong, tôi đã nghe thấy tiếng đập cửa chói tai. Chàng trai như ánh dương trong kí ức của tôi, giờ ướt đẫm và mệt mỏi đứng trước cửa nhà. Câu đầu tiên người nói, câu đầu tiên không có men say, không có lạnh lùng, không có hư ảo. Người dùng ánh mắt như năm ấy, giọng nói như năm ấy, thái độ như năm ấy, nhìn tôi, nhìn tôi chăm chú, nói với tôi.

- Thực sự phải thế này sao ?

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả...

Vừa định đóng cửa, người dùng bàn tay nhiễm màu đỏ của máu chặn lại, tôi muốn mặc kệ tất cả, cứ thế đóng sầm lại, mặc kệ nỗi đau của người, giống như những gì người đã làm với trái tim tôi. Nhưng rồi, tôi không nỡ. Không nỡ để người tôi đã yêu nhiều năm như vậy, đã nghĩ đến nhiều năm như vậy, chịu bất kì thương tổn nào.

Rất ngu, có phải hay không ?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro