Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy Chu Phi Duy đã nghĩ, cả đời này cũng không nhìn thấy Bạch Anh nữa.
Sân trường vẫn vàng, nắng vẫn xanh, lá cây vẫn mượt còn gió vẫn dịu dàng, nhưng đã không còn người con trai ấy nữa rồi. Cậu rời đi như chưa từng đến, những học sinh xung quanh lại chẳng mấy khác biệt - họ không quan tâm- bấy giờ hắn mới nhận ra dường như cậu chỉ có một người bạn là hắn. Từ lâu, bạn bè xung quanh hắn đã nhiều vô số kể, hắn chẳng thể tưởng tượng ra nỗi cô đơn của cậu, cũng như tình cảm và sự tin tưởng cậu dành cho hắn.
Nên hắn phản bội lại điều đó.
Chu Phi Duy đột nhiên cảm thấy thật hối hận. Hắn chán ghét tất cả mọi người. Chán ghét đứa con gái bàn trên luôn làm hắn cảm thấy phiền phức. Chán ghét thằng con trai bàn dưới thích đẩy sách vở vào hắn. Chán ghét lũ bạn chơi với nhau chỉ toàn lợi ích. Chán ghét chính Chu Phi Duy mê mang đần độn làm tổn thương Bạch Anh. Hắn trở nên lạnh lùng, hắn khó ở và khó gần, thật là hiếm khi mới thấy được nụ cười treo trên làn môi hắn.
Chu Phi Duy dùng ba tháng để cảm nhận nỗi cô đơn của Bạch Anh, sự một mình lạnh lẽo, tham lam muốn được thấy nụ cười ấm áp của cậu, muốn được nhìn thấy gương mặt của cậu, thấy ánh mắt cậu chỉ nhìn hắn, thương hắn, ...yêu hắn.
Mỗi lần cảm thấy trống rỗng, Chu Phi Duy sẽ lấy những tấm ảnh ra. Trong đó là Bạch Anh cười ngượng ngùng với hắn. Bạch Anh vui vẻ, Bạch Anh xinh đẹp đáng yêu - Bạch Anh của hắn. Chỉ duy nhất khi Bạch Anh ngượng ngùng trong chiếc váy tinh khôi, Chu Phi Duy hoàn toàn không nhìn đến. Với hắn, đó là khi Bạch Anh rời xa mình. Là Bạch Anh bỏ rơi mình. Bạch Anh rời đi với trái tim mang đầy vết nứt, thậm chí còn không cho hắn cơ hội an ủi cậu.
Bạch Anh à, Bạch Anh, bấy giờ hắn mới nhận ra sự tham lam đáng xấu hổ của mình, sự đắm chìm ngu ngốc trong nỗi dịu dàng quan tâm của Bạch Anh. Hắn thích Bạch Anh, thích từ lúc nào cũng không biết. Thích đến tổn thương người ta, tổn thương chính mình.
Bạch Anh à...
- Bạch Anh!
Cậu thanh niên ngồi trước mặt Chu Phi Duy ngẩng đầu, miễn cưỡng nuốt miếng cháo vào miệng:
- Sao?
Hắn im lặng. Cảm giác được đáp lại... thật tốt. Có điều, hiển nhiên người bị gọi không vui, cậu nhìn Chu Phi Duy như đứa dở hơi hâm hấp, vùi đầu giải quyết nốt bữa sáng.
- Bạch Anh!
- Sao?
- ...
- Bạch Anh.
- Gì?
- ...
- Bạch Anh...
- ???
- Bạc..
- Cậu có bệnh à? Có để tôi ăn hết không???
Cậu tức thật. Bị quấy rầy như thế ai mà chẳng tức, cho dù có là crush.. cũ đi nữa cũng không được làm phiền cậu ăn sáng đâu!
Chu Phi Duy im lặng một lúc, bỗng nói:
- Tôi không có đưa nó cho người khác.
Không đầu không đuôi, nhưng hai người đều hiểu. Quá khứ như vết sẹo đã đóng vảy, chỉ một câu nói lại làm nó nứt ra đau đớn.
- Cậu thực sự không muốn tôi no mà..
Bạch Anh lảng một câu, cũng không còn muốn ăn nữa. Cậu bê bát định rời đi, lại bị Chu Phi Duy níu lại. Tay hắn cầm một góc áo nhỏ xíu mà tựa nặng ngàn cân, làm cậu không thể di chuyển. Đột nhiên trông hắn mới cô đơn làm sao...?
- Tôi không đem bức ảnh ấy cho ai nữa cả. Tôi thừa nhận, lúc đưa nó cho cậu là có mục đích. Nhưng tôi chưa từng.. muốn làm tổn thương cậu, thật đấy. Tôi ngu lắm, nhưng giờ cũng khôn ra rồi, cậu đừng đi.
"Đừng bỏ tôi ở lại".
Bạch Anh đứng im, cậu không nói, mặc Chu Phi Duy cầm áo cậu, mặc hắn lải nhải. Đầu tóc đỏ chạm nhẹ vào lưng cậu, hơi nóng. Chu Phi Duy đang lên cơn sốt à? Vội đặt bát cháo xuống bàn, toan quay người lại, cả người đã bị giam kín trong một vòng tay.
- Đừng quay lại! - Hắn nói. Mái đầu lại dụi dụi vào tấm lưng thon của cậu, thủ thỉ như trẻ nhỏ mắc lỗi - Tôi thực sự, không cố ý làm đau cậu. Tôi đã muốn xin lỗi, tôi muốn giải thích cho cậu, nhưng cậu không chịu gặp tôi, cậu còn nghỉ trên lớp nữa. Cậu đã để tôi lại một mình. Chẳng phải phạm nhân còn được nói vài câu sao? Cậu thì cứ thế phán tôi tử hình. Cậu không biết tôi đã khổ sở làm sao đâu, chỉ biết vùi đầu vào học, học đến ngu luôn, tôi chẳng còn cậu, chẳng cần ai nữa, trở thành cô đơn. Cô đơn..
- Tại sao?
Chu Phi Duy nghe thấy cậu hỏi như thế. Lời nói rất nhẹ, nhưng hắn vẫn bắt được. Lời đã muốn nói từ lâu, đã muốn gào lên cho cả thế giới: Chu Phi Duy thích Bạch Anh. Hắn thích cậu.
- Thích cậu.
(Chính văn hoàn)

Lúc viết 3 chữ cuối, mình thực sự đã rất xúc động. Leave là 1 câu chuyện mình viết trên Wattpad từ tận năm 2018, chỉ có 7 chương thôi nhưng mới đây mới hoàn thành. Thực sự mà nói, mình đã không nghĩ là chuyện có thể đi đến ngày hôm nay, nếu như không có các bạn readers ở Wattpad chờ đợi con rùa này, chờ đợi mình tiếp tục. Cảm ơn bạn đã cmt nói chờ mình, cảm ơn bạn đã tiếp tục theo dõi mình, yêu quý mình. Thực sự, cảm ơn bạn, cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro