Leave...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đã từng nói với tớ :” Nắm tay nhé, và bàn tay này sẽ không bao giờ buông cậu ra, trừ khi cậu rời bỏ nó trước”. Đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa hề buông tay, mà sao tay tớ không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khác nữa?

Ai đã từng nói rằng: “Với tớ cậu là tất cả đấy”, "Với tớ, cậu luôn là nhất, mọi người là nhì". Rồi giận hờn vì tớ nói “Còn với tớ, cậu mới chỉ là 1 phần trái tim”. Ngốc ạ, mọi thứ của cậu có thể mãi mãi rời xa cậu, khi 1 ngày nào đó cậu mất đi. Còn trái tim, đến khi tớ chết vẫn ở bên cạnh tớ mà.

Ai đã nhắn tin mỗi ngày chỉ để nói câu “Nhớ cậu nhiều lắm” với tớ. Để rồi thắc mắc sao tớ chẳng bao giờ nói nhớ cậu! Lại thêm 1 lần ngốc. Nhớ là khi cậu đã quên rồi, cậu mới nhớ, còn tớ có bao giờ quên cậu đâu mà nói nhớ!

Uhm, rồi từng ngày trôi qua, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu kỉ niệm, tớ ôm tất cả vào lòng, trong khi cậu bỏ đi từng thứ một. Cái gì đẩy tớ ra khỏi cậu vậy? Tớ không biết nữa. Không biết là cậu thay đổi, hay là tớ thay đổi? Hay đúng hơn là cả hai, cậu nhỉ? Thời gian cứ trôi nhẹ nhàng, khẽ khàng, nhưng vô tình cứa vào lòng tớ những vết sâu hơn, cũng thật nhẹ, thật khẽ, nhưng tớ biết đau đấy cậu ạ! Bao nhiêu nụ cười, nhưng bao nhiêu lần nước mắt phải rơi? Ngày tớ nhận ra sự chia xa, bất ngờ, choáng váng nhưng tớ vẫn biết và vẫn phải chấp nhận. Cậu có hiểu cảm giác yêu thương một người nhưng luôn dặn lòng phải sẵn sàng chấp nhận? Uhm, vậy đó, tớ thấy nát bét trong lòng. Tự hỏi còn gì lại nữa đây hả cậu?

Cậu chỉ tớ nói câu “I love you”, vậy sao cậu không chỉ tớ cách nói “I wanna leave you”? Cậu chỉ tớ cách một bàn tay siết chặt một bàn tay, vậy sao không chỉ tớ cách buông nó ra? Cậu chỉ cho tớ cách nhớ thương, sao không chỉ tớ cách quên đi? Cậu chỉ tớ cách để trở nên lãng mạn, nhẹ nhàng, sao không chỉ tớ cách nhẫn tâm và lạnh lùng, như chính cậu vậy???

Thời gian tớ và cậu bên nhau không quá lâu nhưng cũng đủ để tớ hiểu cậu. Khi cậu đi, cậu có hiểu nỗi đau của người ở lại? Cậu đã bảo tớ rằng phải mạnh mẽ lên, ai cho phép cậu cái quyền bảo tớ phải như thế, dĩ nhiên tớ phải mạnh mẽ chứ, nhưng tớ không muốn được động viên điều đó từ cậu.

Cậu rời xa tớ, không phải vì tớ không đủ tài giỏi hay xinh đẹp, mà vì con tim cậu đã đánh mất tớ.

Cậu rời xa tớ, không phải vì tình cảm của tớ mất đi, mà chính cậu đã đẩy nó ra khỏi cậu.

Cậu rời xa tớ, tớ chỉ mất đi người tớ yêu thương, còn cậu mất đi một người yêu thương cậu.

Cậu rời xa tớ, tớ chênh vênh và thấy mình nhỏ bé, chẳng qua là vì tớ đã vô tình để cậu trở thành một thói quen của mình. Nhưng thói quen thì có thể bỏ được, đúng không?

Cậu rời xa tớ, cậu kiếm tìm những niềm vui mới, trong một thế giới hoàn toàn không có tớ. Cậu thấy vui hay con người mới của cậu thấy vui?

Cậu rời xa tớ, không một câu chào tạm biệt cho tớ ấm lòng, không một lý do, không một lời giải thích, cậu im lặng. Khi muốn chia tay, cách mà những người con trai chọn là im lặng... Nước mắt sẽ giúp tớ gội rửa đi vết đau trong lòng, tớ không cho nứơc mắt là xấu hay yếu đuối, nó là một phần của tớ mà. Nhưng bây giờ tớ không còn khóc nhiều nữa, chỉ một chút khi ở một mình, một chút khi tớ thấy mình đau vì nhớ cậu.

Cậu rời xa tớ, tớ không biết khi nào quên được. Tớ chỉ muốn vùi sâu, chứ không muốn quên, vì đó là những khoảnh khắc đẹp nhất mà tớ có. Cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng sâu đậm. Tớ cũng không ép lòng mình quên cậu, làm như vậy chỉ khiến tớ nhớ đến cậu nhiều hơn.

Uhm, vậy thôi nhé, tớ luôn nhớ về cậu đây. Nhớ về một người như đã không còn tồn tại nữa. Cậu của tớ ngày xưa là duy nhất, và là của riêng tớ mà thôi, không phải san sẻ với ai. Người đem đến cho tớ niềm vui và hi vọng vào cuộc sống, bên cạnh tớ mỗi khi vui buồn. Nhưng cậu lại đi xa, xa mãi không về rồi. Cậu có thể nói tớ đang dối lòng, chỉ để làm tớ thấy thanh thản. Uhm cứ cho là thế nhé, tớ không quan tâm người ta nói gì đâu. Chỉ cần tớ thấy bình yên trong tâm hồn.

Uhm thôi nhé, tạm biệt cậu. Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa, ngày mà tim tớ không chợt thấy nhói đau khi thấy bên cậu là người con gái khác, ngày mà tớ không còn bồi hồi xốn xang khi nhìn vào mắt cậu, ngày mà nụ cười đã thực sự sưởi ấm lòng tớ. Tớ biết không dễ để làm điều đó, nhưng tớ làm được, cậu nhỉ, chỉ cần tớ thật sự muốn. Nếu có một người cuối cùng nhìn thấy nước mắt của tớ rơi vì cậu, thì người đó là cậu.

Tớ đã để cậu ra đi, lấy hết niềm vui trong tớ, nhưng điều cuối cùng tớ muốn giữ lại là lòng tự trọng của mình. Cậu cứ đi đi nhé, phải sống thật thỏai mái và hạnh phúc, nhưng đừng để sự yêu thương chóng vánh vô tình làm tổn thương người khác nữa cậu nhé! Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, dù sau này cậu có như thế nào đi nữa, dù có ai nói gì về cậu, rằng cậu thay đổi hay trở nên không hay, cậu ở trong lòng tớ vẫn như ngày xưa đó, vẫn vẹn nguyên và đáng mến, vẫn có một vị trí không ai thay thế được.

Đôi khi yêu thương không thể nói thành lời...

Tớ mong rằng một ngày cậu sẽ nhận ra...

Tớ luôn đợi, không phải đợi cậu đâu, vì tớ biết không bao giờ cậu về bên tớ nữa. Tớ đợi tớ, uh, đúng đấy. Tớ đợi ngày mà khi nhìn thấy cậu, tớ sẽ không thấy tim mình hoảng hốt muốn trốn chạy nữa, tớ sẽ cười thật tươi với cậu, vẫy tay chào cậu, như cách cậu vẫn thường chào tớ ấy. 

Luôn hạnh phúc nhé tình yêu đầu của tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahq