01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"rời bỏ."

_

“ryu minseok, chết đi.” ryu minsoo buông tay, thẳng thừng đạp lên từng ngón tay đang bám víu lấy vách đá của ryu minseok. ryu minseok gào thét cầu xin, tiếc là người kia không nghe. tay không thể giữ được nữa, ryu minseok đành mặc cả số phận mình. nếu như đây đã là cái số thì ryu minseok đành phải chấp nhận thôi, chỉ là em mong cầu phút cuối, nếu đã như vậy thì xin cái chết hãy nhẹ nhàng. 

ryu minseok không còn nữa, cũng không ai tìm kiếm người dư thừa như em. bọn họ không tìm em, đứa em trai ác độc này tàn nhẫn với em, họ cũng để mặc nó làm gì nó muốn. cha mẹ cũng không hề để tâm đứa con trai đầu của họ đã chẳng còn nữa. em vốn từ lâu đã bị vứt ra khỏi cuộc sống của họ rồi. 

“chỉ là muốn hạnh phúc thôi, khó thế sao?” 

ryu minseok từng có cuộc sống hạnh phúc, từng đều được mọi người bao bọc và thấu hiểu. nhưng rồi ryu minsoo xuất hiện, tất cả những điều đó đã tan thành mây khói. ryu minsoo đã cố tình cướp hết tất cả của ryu minseok. nhưng bản thân ryu minseok lại quá nhân từ, em chưa từng trách nó, thậm chí còn bảo vệ nó và che đậy lỗi lầm cho nó. nhưng, lòng nhân từ không cảm hóa được sự ghen ghét, ryu minsoo thẳng tay sát hại ryu minseok. ryu minseok đến cuối cùng vẫn không trách ryu minsoo, chỉ thấy thương cho bản thân vì đã không thể sống thật hạnh phúc. 

_

“huh?” ryu minseok từ từ mở mắt, tay chân em loạn xạ không rõ phương hướng. rõ ràng là đã rơi xuống vách núi rồi cơ mà? ryu minseok bật dậy, không tin vào mắt mình. hiện tại đang là phòng ngủ của ryu minseok, mới ban nãy còn đang rơi xuống vách núi cơ mà? ryu minseok là đứa trẻ thông minh, em nhanh chóng đi tìm cuốn lịch có trong phòng mình, phát hiện hiện tại bản thân đang ở thời gian 5 tháng trước trước lúc rơi xuống vách núi.

“khó tin thật..” ryu minseok cảm thấy khó tin, mọi thứ cứ như là mơ. nhưng ryu minseok biết mình không mơ, là sự thật, ryu minseok đã vô tình quay về quá khứ rồi. 

“anh sanghyeok!” ryu minseok vội vã rời phòng ngủ, lật đật chạy xuống lầu. có vẻ như em vẫn muốn xác nhận lần nữa về thời gian ở đây. nếu như đúng là thật, ryu minseok muốn làm lại tất cả, muốn bản thân được sống thật hạnh phúc. 

“có chuyện gì mà em ầm ĩ cả lên đấy?” lee sanghyeok khó chịu với sự ồn ào của ryu minseok. nhưng ryu minseok vốn đã quen với sự lạnh nhạt này rồi, em không màng để tâm nữa. 

“hôm nay là ngày mấy, tháng mấy ạ?” ryu minseok từ tốn hỏi, không bám lấy lee sanghyeok như thường ngày nữa. lee sanghyeok có hơi bất ngờ với thái độ này của ryu minseok, bởi thường ngày thì em sẽ lao đến chỗ gã mà ì èo, rằng gã lạnh lùng với em quá. nhưng hôm nay ryu minseok lại không thế, em thậm chí còn rất bình tĩnh với gã. 

“ngày 25, tháng 4, có chuyện gì?” lee sanghyeok hỏi, mà bình thường thì gã sẽ lơ đi. sau đó ryu minseok gật đầu cảm ơn rồi rời đi, khác xa với ryu minseok thường ngày mà gã biết. 

ryu minseok lon ton xuống lầu, đập thẳng vào mắt em là cảnh jeong jihoon đang vui đùa cùng với ryu minsoo. thật ra, cảnh này ryu minseok đã sớm quen rồi. nếu là em lúc trước, hẳn em sẽ chạy tới mà nũng nịu hắn, cơ mà giờ em trông không có hứng thú, thật ra thì rất đau lòng. những gì mà ryu minsoo có được, em thậm chí còn chưa từng được hưởng đến thế. ryu minseok có chút tủi thân, nhưng căn bản là không làm gì được. 

“anh minseok!” ryu minseok sực tỉnh khi nghe tiếng gọi của ryu minsoo. giọng nói này, ẩn chứa một con ác quỷ. chính ryu minsoo đã đẩy ryu minseok xuống vách núi, chính ryu minsoo đã khiến ryu minseok không thể sống một cách yên ổn. song, ryu minseok lại quá nhân từ để có thể trả thù ryu minsoo, vậy nên điều mà em muốn làm chính là sống hạnh phúc và không làm phiền những người này nữa. 

“a, hả?” ryu minseok rụt rè đáp lại ryu minsoo. cảm giác thật không thoải mái, nó vẫn khiến em sợ hãi. ryu minsoo đúng là con người khác trước mặt những gã đàn ông này, đó gọi là giả tạo nhỉ?

“sao hôm nay anh minseok thức dậy sớm thế? mọi hôm toàn ngủ tới tận 9, 10 giờ cơ!” ryu minsoo giả vờ hỏi thăm, thực chất là để diễn trước mặt jeong jihoon. mà ở phòng khách hiện giờ không chỉ có jeong jihoon, còn có moon hyeonjun và cả kim hyukkyu nữa. 

“à, anh có chút mất ngủ.” ryu minseok trả lời cho qua, chứ làm sao mà nói anh vừa từ cõi chết trở về được nhỉ? 

“cỡ mày mà cũng biết mất ngủ sao? bình thường chẳng ngủ say như chết ấy, nay còn có cả chuyện mất ngủ cơ.” moon hyeonjun phản bác lại câu trả lời của ryu minseok khiến em hơi khó chịu. chứ chẳng lẽ suốt đời ai cũng sẽ không bị mất ngủ à? moon hyeonjun ngu ngốc. 

“thì sao? chẳng lẽ từ giờ đến cuối đời cứ nằm là ngủ được chắc?” ryu minseok thấy không vui, liền lên tiếng đáp trả. song, không đợi moon hyeonjun đáp lời, ryu minseok liền một mạch ra khỏi nhà, trước sự ngỡ ngàng của cả bốn người trong phòng khách. mà lee sanghyeok ở trên lầu cũng quan sát thấy, dường như đây không phải ryu minseok mà họ biết nữa rồi. 

nhưng dù sao cũng tốt, nếu ryu minseok thay đổi thì bọn họ sẽ bớt đi một chút phiền phức vậy, dù không quen cho lắm. 

_

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro