one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường tới về nhà sau giờ làm. Lúc cô biết tin và chạy tới bệnh viện thì anh đã không còn nữa rồi. Anh cứ thế bỏ mặc cô lại thế giới này...
Đêm đó cô vào phòng, khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay... Lúc tỉnh dậy giữa căn phòng tối tăm cô nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ và anh thật sự đã mãi mãi rời xa cô...
Đêm đó cô nhớ anh vô cùng, muốn ôm anh như thường ngày anh vẫn hay làm...
Cô hứa với bản thân rằng, đây sẽ là lần đầu và lần cuối cô khóc vì anh. Lúc còn chút hơi thở, anh nói rằng muốn cô và bố mẹ sống thật tốt sau khi anh rời khỏi thế giới này...

Đám tang anh có nhiều người đến viếng, họ điều khuyên cô hãy nghĩ thông và sống tốt. Mẹ anh khóc nhiều lắm, đến cả bố anh cũng rưng rưng. Nhưng tuyệt nhiên cô không hề rơi một giọt lệ, bình tĩnh đến lại thường, cô muốn anh ra đi thanh thản. Vì cô nhớ tới lời anh dặn dò và biết rằng mình cần tiếp tục sống, sống một cuộc đời thật tốt để anh có thể yên lòng."

Ngày thứ 2 anh ra đi. Em đã xin nghỉ việc vài hôm và tới nhà cùng mẹ anh thu dọn vài đồ đạc.
Anh treo toàn bộ ảnh của chúng ta lên nhỉ, còn cẩn thận ghi chú ngày tháng. Món quà em tặng anh cũng giữ gìn rất cẩn thận, đúng là rất kĩ tính.
Nhưng em tìm thấy thứ này, có lẽ anh định tặng thứ này cho em. Cặp nhẫn có khắc tên của em và anh... đáng lí em nên được chính tay anh đeo chứ không phải tìm được nó trong hoàn cảnh như vậy...
Em không khóc đâu, cũng sẽ không lén lúc khóc.

Ngày thứ 3. Trong đầu em giờ chỉ nghĩ về những ngày bên cạnh anh,  những lúc nắm tay trên phố, những cái ôm ấm áp, những lúc anh vỗ về và cưng chiều em... chỉ toàn là anh thôi.

Ngày thứ 4. Em đã đi làm trở lại, vẫn sống một cuộc sống bình thường như lúc anh chưa xuất hiện nhưng có chút không quen khi đột nhiên anh lại biến mất.
Tan làm, em lấy máy gọi vào số anh như mọi khi để cả hai cùng nhau về nhà... Nhưng anh không nhấc máy...

Ngày thứ 5. Bạn bè kéo em đi chơi vì thấy em có chút không bình thường, đúng vậy, chẳng ai lại tỉnh bơ không chút biểu cảm đau lòng khi người yêu mình mất. Có điều nơi mà họ đưa em tới đều là nơi mà trước kia em và anh cùng đi... Những hình ảnh đó như một thước phim lướt qua trước mắt em vậy... Vẫn nơi này, vẫn bầu trời trong xanh ấy nhưng anh đã không còn ở đây, không còn bên cạnh em nữa rồi.

Ngày thứ 6. Em biết là anh sẽ về thăm em mà, em có rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe, rất muốn nghe giọng anh, rất muốn được ôm anh... Anh vẫn như thường lệ nhắc nhở em phải tự chăm sóc bản thân, nếu lo cho em vậy thì anh trở về được không?

Ngày thứ 7. Em cùng bác gái trò chuyện, cùng dạo phố và cố gắng sống tốt khi không có anh.

Ngày thứ 10. Trời hôm nay rất đẹp, em có đi dạo một vòng nhưng vì không có anh đi cùng nên thứ em thấy chỉ là một màu xám xịt.
Anh có đang ở đây không? Có thấy không khí trong lành và mát mẻ không?

Ngày thứ 19. Trời đang nắng tại sao lại mưa nhờ, em bị kẹt lại ở đây rồi. Giờ này không còn chuyến xe bus nào cả... Là cơn mưa trái mùa nên em không mang theo ô, cũng không có áo khoác nữa.
Em nghĩ là mình nên về nhà, cứ thế chạy về thôi chứ đứng đợi không phải là cách.

Ngày thứ 20. Em bị cảm do trận mưa hôm qua rồi. Vẫn đủ sức để dậy nấu cháo và uống thuốc. Nhưng em lại nhớ anh rồi. Giá như anh có anh ở đây, em rất muốn ôm anh.
Anh từng nói sẽ bảo vệ em mà, đồ thất hứa, giờ em đang rất nhớ anh, rất cần anh bên cạnh. Anh mau đến đây đi.

Ngày 31. X à, hôm nay em đi dạo phố một mình, thấy một chàng trai đang cầu hôn cô gái... Không hiểu sao nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô gái đó... Em nhớ anh. Nếu không vì sự trớ trêu của số phận thì chắc có lẽ bây giờ em là người hạnh phúc nhất thế gian...

Ngày 59. Em vừa gặp một người, dáng vẻ rất giống anh, em đã ngỡ là anh nên đuổi theo nhưng lại không phải anh... Tại sao chứ?

Ngày 78. Đã lâu rồi em không mơ thấy anh. Rất muốn gặp anh. Không phải là anh đã bỏ mặc em rồi chứ? Em đã thực hiện lời hứa rồi mà...

Ngày 88. Em nhớ anh nhiều lắm, anh về đây được không? Trong giấc mơ của em cũng được, cho em nhìn anh một cái thôi.

Ngày 105. Anh đi thật rồi à. Lâu lâu cũng nên về thăm em chứ, hay anh không cần em nữa rồi.

Ngày 126. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ nhỉ, để khi em tỉnh dậy thì vẫn thấy anh bên cạnh... Em thề lúc đó sẽ ôm anh thật chặt và không để anh rời xa em nữa. Anh ở đó sống có tốt không. Có nhớ em không.

Ngày 154. Dạo này em hay nghe lại giọng anh, em sợ rằng mình sẽ quên mất hình bóng anh và có vẻ như không nghe thấy giọng anh thì em sẽ không ngủ được.

Ngày 175. Anh từng nói sẽ không để em khóc mà, anh trở về được không, em chỉ muốn nhìn thấy anh, có phải em không thể gặp lại anh lần nào nữa không?

Ngày 201. Em đi theo anh được không? Ở đây rất mệt mỏi và em rất nhớ anh...

Ngày 264. Anh không cần em nữa sao, đã lâu rồi em chưa được nhìn thấy anh, chưa được ôm anh, cũng lâu rồi em chưa hề vui... Đến cả anh cũng không cần em nữa

Ngày 300. Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa đó, em đã rất muốn ra ngoài cùng anh vào ngày này nhưng giờ không thể nữa rồi.

Ngày 365. Tròn một năm rồi, có cách nào để anh trở lại đây không? Anh đã sống một cuộc đời khác chưa? Nếu có thì đến tìm em được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort