5 - mất ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự bình yên nhàn nhã của phạm khuê chỉ tồn tại trong một tháng, coi như là thử việc ấy. thành huấn luôn miệng nói rằng "anh phải tận hưởng thời gian này đi.", giờ thì em hiểu rồi.

mỗi ngày đi làm là một ngày như ..., khuê quá mệt mỏi rồi.

em thân với ninh nghệ trác, người ngồi kế em. nghệ trác nói rằng trường hợp mới vào làm một tháng đã bắt ép làm nhiều việc như thế này là lần đầu em thấy đó! đãi ngộ sẽ kéo dài ba tháng lận, sang tháng thứ tư sẽ tăng lên chút ít, chứ tổng giám đốc không cho việc nhiều thế đâu.

em nghe nghệ trác nói thì càng lo sợ hơn, lỡ như em trúng mắt đen của sếp lớn rồi sao? thiện cảm bây giờ của khuê đối với sếp tổng khương đã tuột dốc như chơi cầu trượt so với ngày đầu đi làm rồi đó.

mà ngộ nữa, mỗi lần em rảnh một chút, đang nói chuyện cùng nghệ trác tự dưng sếp lù lù đi tới, bắt em chạy deadline mệt kinh. có hôm em phải tăng ca tới tận bảy tám giờ để hoàn thành kịp tiến độ, mặc dù mọi người có ý muốn làm giúp, nhưng sếp khương không chịu, bắt một mình phạm khuê làm! khuê tức lắm, thái hiền còn đích thân ngồi cạnh kiểm soát em nữa, mệt mỏi quá mà.

sự mệt mỏi đó rõ ràng tới mức nhiên thuân chỉ cần liếc nhìn đứa em mình là biết tỏng. anh bảo "ông sếp nào chả thế, đợt đầu anh vào studio cũng bị tú bân đì chết đi được, xong đùng cái được tỏ tình. hay là sếp khương thích mày đó!?". khuê nghe xong mà nổi cả da gà, cái chuyện phi lí hơn cả chuyện em ăn mintchoco làm sao mà có thể xảy ra được chứ!

em chầm chập uống từng ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi lại cắm đầu cắm cổ vào chiếc máy tính. mọi người chỉ biết lắc đầu, người mới như nó mà bị chèn ép quá thể.

۰۰۰

giờ ăn trưa, em ngồi ăn cùng nhóm các anh các chị trong tổ. mọi người dễ thương lắm luôn, nghe em nói không ăn được cà chua với hải sản nên không lấy cho em mấy món đó. mọi người khao em coi như chào mừng thành viên mới vậy đó, vì em tửu lượng kém nên không tổ chức tiệc.

được làm ở đây với mọi người thực sự rất tuyệt vời luôn đó!

"tội nghiệp thằng bé, mới vào làm đã bị sếp khương giao cả tá việc cho làm. khổ thân."

"ừ ừ đúng rồi. vừa đẹp vừa giỏi mà bị sếp bắt làm việc nhiều quá thể, đúng là đồ không có lương tâm."

"gì chứ cái tính nói xấu của tôi bắt đầu nổi lên rồi đây này. ôi thề đời cha tốt bao nhiêu tới đời con thì khổ thật. tôi là tôi muốn bật sếp lắm rồi đó!"

"ơ mấy chị ơi, đời cha đời con là sao thế?" khuê là người mới, không hiểu lời mọi người nói là đúng thôi.

"à, khương thái hiền là con khương thái khởi, thái hiền thừa kế công ty này đấy. nói chứ bác khởi dễ tính lắm luôn, còn con của bác khó tính gấp vạn lần, mệt chết đi được."

khuê biết ngay, mười người tuổi trẻ mà lên chức cao như vậy thì hết chín người con ông cháu cha, người còn lại thì đích thị con nhà tài phiệt.

"nói bé khuê nghe nhớ, làm việc thì đến nơi đến chốn, nhưng nói xấu cũng phải tới bến, em hiểu không? cả công ty này thì phòng bọn mình nói xấu sếp khương nhiều thứ nhì đấy, sau phòng thiết kế thôi. có gì sau này em tiếp xúc nhiều rồi nói xấu cùng bọn chị he."

bỏ qua việc hiện tại khuê đang có một quả deadline năm giờ chiều nay đi, căn phòng này perfect match với thôi phạm khuê, điểm tương đồng là tuyệt đối! em yêu phòng này quá đi mấttttt.

buổi ăn trưa nhanh chóng trở thành đại hội nói xấu sếp khương. nào là chèn ép người quá đáng, công việc giao thì nặng gãy cả hai vai, viết báo cáo hay sổ sách gì gì đấy thì thôi rồi, mệt khiếp luôn. nếu ở đây không có chế độ đãi ngộ tốt thì chắc chắn kiểu gì cũng có người tạm biệt văn phòng mà về quê nuôi rau và trồng thêm cá rồi đó. khuê càng lúc càng bị cuốn vào chuyện này, trực tiếp vứt bỏ dự định về phòng sớm tiếp tục chạy deadline vào thùng rác hình chú chim cánh cụt.

۰۰۰

haiz, đúng như dự đoán, thôi phạm khuê vị trí kế - kiểm toán không nộp kế hoạch đúng thời hạn nên phải tăng ca giải quyết cho xong. em biết chắc rằng mình bị ghim rồi, khi ông sếp quái đản này cứ ngồi nhìn chằm chằm, liếc mắt sang là thấy liền luôn chứ. mười con ma còn không làm em sợ bằng người nhỏ hơn em một tuổi này đâu.

thái hiền đứng dậy, đi ra ngoài phòng. em thở phào nhẹ nhõm, không có sếp ở đây nên thoải mái thật. nhưng mà sự thoải mái ấy được có năm phút, chính thức chấm dứt từ khi em thấy sếp quay trở lại phòng với hai cốc nước mua từ drogarsi. nhìn logo là biết, em quá thành thạo rồi.

"anh uống trà đào hay cà phê sữa?"

"hả dạ? tôi ấy ạ? tôi không uống đâu ạ."

"anh uống đi, nể tôi chút."

trong đầu khuê bây giờ: bố đéo nể. nhưng nói thế với tổng giám đốc thì xác định cuốn chiếu luôn nhé, chỉ dám giữ trong lòng chứ đâu phải lời nào cũng nên nói ra.

"tôi trả tiền, anh không mất một đồng nào hết. anh uống đi, anh là ngoại lệ đó."

muahahahaa, ngu gì không lấy.

"tôi cảm ơn. tôi uống gì cũng được."

hắn cắm ống hút vào cốc trà đào, đặt nhẹ lên bàn em, rồi lại chăm chú coi em làm việc. trong khi khuê mệt bở hơi tai thế này còn sếp cứ ngồi nhởn nhơ, tức ghê!
───────
08/07/24.

đăng tải: 19/07/24.

• ninh nghệ trác - ning yizhuo
- beta nữ.
- 23 tuổi.
- từng là người duy nhất trong phòng không có crush/người yêu cho tới khi phạm khuê vào làm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro