extra 1: mặc áo mưa tránh gió bão nhưng vẫn dính mưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hồ sơ em cần đây, anh về phòng nha."

"em bé làm việc vui vẻ."

nhìn gấu nhỏ lon ton chạy về mà chồng của bé lại bật cười, nhìn đáng yêu quá thể.

hắn ước gì có thể gạt tất cả đống sổ sách hay hồ sơ ra một góc nhiều chút để có thể ở nhà cùng vợ cả ngày, nhưng không được rồi.

xem nào, hồ sơ xin việc có vẻ nhiều đây, giải quyết hết đống này cũng tốn kha khá thời gian đó chứ.

thái hiền đã xem được phân nửa số lượng hồ sơ mà chẳng ưng ý được ai. giá như ai cũng tài năng như em bé nhà hắn thì việc tuyển dụng có phải dễ dàng hơn không. nhưng người như anh quả thật khó tìm, biết bao giải thưởng hay thành tích lớn đâu phải ai cũng có thể lấy.

phải nói phạm khuê vào công ty hắn làm việc và chịu cưới hắn là phước mà hắn tu ba kiếp.

hắn lật từng bộ hồ sơ mà ngán ngẩm. khoan đã, sao lại có một tờ giấy ở đây vậy?

hắn mở tờ giấy nhỏ ra, hoảng hốt đến nỗi phải đứng bật dậy, trường mắt nhìn thẳng vào dòng chữ lớn nhất được in đậm ngay trên đầu. cái gì, giấy khám thai!?

sao lại chẳng có tên tuổi gì hết trong đây thế này? tờ giấy này là của ai được cơ chứ?

trong tập hồ sơ này thì chỉ có mỗi hắn và người yêu hắn từng động tay vào, chẳng lẽ...

chúng mình cùng sử dụng cỗ máy thời gian của doraemon để xác minh thứ thái hiền đang nghĩ nhé.

quay lại hai tuần trước, thời điểm em bé nhà thái hiền tới kì phát tình, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian duy nhất khoang sinh sản của phạm khuê được mở ra. trong thời gian đó dù hai đứa có lên giường tập thể dục với nhau thì cũng rất tuân thủ quy định mặc áo mưa ăn sữa chua tránh bão trước khi vào vùng biển động mạnh. thế quái nào mà có thai được nhỉ?

nhưng mà đâu phải cứ mặc áo mưa là có thể hoàn toàn tránh né được chuyện đó. có khi tập thể dục mạnh quá rách áo mưa rồi sữa chua bị trào ra ngoài thì sao? nói lại thì nếu phạm khuê có thai cũng khá hợp lí.

hắn hít vào thở ra, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

| biểu hiện của omega có thai | en tơ.

- số một: chán ăn. cũng có, dạo này khuê lười ăn lắm, phải đút cho mới chịu ăn cơ.

- số hai: thay đổi tính tình thất thường. cái này rất có, chả hiểu sao em bé hắn dạo này hở chút là chửi người yêu, chửi từ trên xuống dưới, chửi từ ngũ quan tới "thái hiền nhỏ", hắn chỉ biết khóc trong lòng hui chứ không dám bật lại bé yêu.

- số ba: buồn ngủ. cái này cũng có, em bé nhà hắn lúc nào cũng lừ đừ lừ đừ, ngồi trong lòng người yêu một chút thôi cũng ngủ rồi.

- số bốn: đau lưng. chắc là có, dạo này em bé cứ nói "đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay..." cái nhãn hàng là gì quen rồi. chắc là cũng có đau lưng nhỉ?

vậy là khả năng phạm khuê có thai là cao lắm luôn rồi! ôi thái hiền ơi, mày đúng là thằng tệ bạc. người ta còn trẻ người non dạ như vậy mà mày lại làm con người ta ra cái gì rồi hiền ơi ㅠㅠ

thái hiền đau đớn, thái hiền gục ngã, nhưng thái hiền đã tìm thấy sức mạnh của nội tại, và thái hiền chiến đấu vì nó. dù còn trẻ thì mình cũng phải có trách nhiệm, làm người ta đến có thai thì phải nhận, chứ đừng bỏ con như j97 mọi người nhé.

"thái hiền ơiii! nãy em có thấy tờ giấy nào ở đây không dạ?"

phạm khuê gõ cửa vài cái rồi ló đầu vô hỏi về tờ giấy đó, mong là người yêu sẽ chưa kịp thấy. à mà thấy rồi cũng đâu sao đâu nhỉ?

"sao anh có thai không nói cho em biết? anh định giấu em tới bao giờ?"

thái hiền đứng phắt dậy, tới gần với cái người bé xíu đứng trước cửa kia, nắm chặt hai tay nhỏ nhắn, nghiêng đầu qua một chút, nhẹ giọng hỏi người trước mặt.

"từ từ đã, anh không hề có thai mà. em lại bị làm sao đấy?"

phạm khuê nhăn mặt, người yêu lại bị làm sao nữa vậy trời, từ ngày cưới nhau về hình như hắn bị điên hơn hẳn.

"vậy tờ giấy này thì sao?"

hắn chìa tờ giấy kết quả siêu âm thai trước mặt người yêu, mặt hoang mang, lo lắng lắm, nhìn mắc cười ghê luôn.

em lật tờ giấy qua mặt sau, chỉ từng chữ ghi trên tờ giấy nọ.

"nhìn cho kĩ vô, họ tên kim mẫn đình, người nhà lưu trí mẫn! chị ấy nhờ anh đưa hộ, với lại chị ấy xin nghỉ phép vài hôm. anh không hề có thai mà."

thái hiền dụi dụi mắt mấy lần, sao hắn lại không lật ra đằng sau nhờ.

"nhưng mà..."

"làm sao nữa?"

"em tìm trên mạng rồi, mấy biểu hiện về việc có thai thì anh lại có, để mấy hôm nữa em dẫn anh đi khám nha?"

"đâu kể nghe chơi."

"chán ăn nè, thay đổi tính khí nè, hay buồn ngủ nè, đau lưng nữa."

"chứ ông già nào kêu phòng anh chạy deadline rồi tăng ca cả tuần, HẢ? tao chưa nói mày thì thôi đấy, giờ còn cái này nữa. dỗi rồi khỏi cần dỗ!"

hắn bị người thương chửi thẳng mặt cùng tiếng cửa cái rầm.

───────
31/08/24.

không có ấy ấy đâu nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro