Thi lên cấp bờ a ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các bạn có suy nghĩ như thế nào về việc lựa chọn cho mình một ngôi trường học tập phù hợp cho bản thân ngay từ đầu khi bước chân vào ngôi trường cấp 3. Đó cũng chính là lúc ta nên đưa ra một quyết định đúng đắn, lựa chọn cho mình theo học ban xã hội hay tự nhiên.
      Với tôi thì hoàn toàn khác, việc tôi thi đỗ vào ngôi trường THPT X tôi không biết là do may mắn hay như nào nữa. Tôi sẽ kể một chút về lần ôn thi chuyển cấp của mình và bạn sẽ thấy tôi thật ngu ngốc.
      Tôi sinh năm 2003 chắc hẳn ai cũng biết đó là năm mà bùng nổ học sinh phải gọi là đông chưa từng có và tất nhiên chỉ tiêu của các trường sẽ tăng nhưng chỉ tăng có hai lớp mà thôi số học sinh còn lại sẽ phải vào trường nghề hay là GDTX.
      Lúc này, cộng thêm những lời nói của thầy cô " Việc thi đã khó rồi năm nay số học sinh rất đông có khả năng một trọi một trăm, sẽ tăng hơn năm ngoái 2 điểm ( mặc dù điểm đó cao nhất trong lịch sử của trường rồi 42,5) tôi cũng không rõ được đó là lời khuyên nhủ, động viên hay nó làm cho chúng tôi thêm áp lực về việc thi đỗ hay là trượt.
     Với một đứa không mấy làm sợ việc thi chuyển cấp như tôi đơn giản vì ( chị tôi dốt hơn tôi mà còn đỗ :> thật ra thì chị tôi còn chăm học hơn tôi rất rất nhiều, học ngày học đêm học mọi lúc mọi nơi).
      Nói thế thôi chứ tôi chỉ tự tin với môn toán còn về văn thì tôi tệ lắm( chính cách tôi thuật lại câu chuyện về cuộc đời của mình cho các bạn cách mà tôi thể hiện nó cũng rất tệ đúng không), tôi cảm thấy như môn văn sinh ra không dành cho mình vậy.
     Ngữ văn đối với tôi phải nói là một cực hình nó khiến tôi khó chịu mỗi khi ngồi vào bàn học. Những dòng chữ, những bài thơ mỗi khi nhìn thấy nó là cơn buồn ngủ trong tôi trỗi dậy chắc hẳn cũng có một vài bạn giống như tôi đúng không. Bài thơ nó vừa dàiiiii khó học, câu thì toàn là Hán Việt chơi chữ bla..bla... nó khiến đầu tôi dối tung. Mỗi lúc như vậy tôi lại bỏ đề toán ra giải một cách hăng say, được giải những con số nó khiến tôi thích thú hơn việc ngồi học một bài văn chỉ toàn chữ là chữ.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải học văn để còn đi thi nữa chứ, học gần nhà vẫn thích hơn là việc học ở một nơi xa phải chen chúc mỗi sáng sớm trên chiếc xe buýt đông nghẹt người.
Giờ mới đến đoạn ngu ngốc của tôi đây:
    Ừm... Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi tôi nghe theo các bạn cùng lớp, giáo viên dạy thêm tất cả tất cả mọi người đều chắc chắn với nhau một điều là bài này sẽ không vào đâu bỏ đi giành thời gian học bài khác vẫn hơn( bài gì thì đọc tiếp bạn sẽ biết nha).
   Vâng một đứa mà coi môn văn là kẻ thù như tôi, lười học văn như tôi thì tất nhiên tôi sẽ nghe theo mọi người.

Cuối cùng sau bao ngày ôn thi vất vả dưới cái nắng gay gắt của mùa hè cùng với những tiếng ve kêu inh ỏi (40 độ) thì cũng tới ngày thi. Chúng tôi thi hai ngày và tất nhiên bao giờ môn văn cũng là môn mở màn đầu tiên cho mỗi đợt thi (tôi chỉ mong ngày này qua nhanh, để buông bỏ hết sự cực nhọc, gò bó nó ép tôi phải ghi nhớ những dòng chữ mà tôi không hề thích nó một chút nào).
    Trong phòng thi lúc lật tờ đề lên tôi đã bất ngờ không tin vào mắt mình và các bạn biết gì không. Thật ngu ngốc khi tôi học tất cả các bài trừ có mỗi bài thơ mà trước đó tôi đã nghe theo mọi người và tôi cũng chắc chắn hiện tại họ cũng giống như tôi chỉ thốt lên bằng hai từ "lệch tủ". Bài thơ nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ "Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận tên khai sinh Cù Huy Cận".
Đó cũng chính là những gì tôi nhớ khi ở trong phòng thi, à thơ thì tất nhiên phải nhớ 100% rồi còn về phần phân tích thì tôi mới chỉ nghe giảng trên lớp thôi chứ chưa có dịp coi lại xem nó như nào. Tôi biết mình lệch tủ nhưng vẫn miệt mài làm cho xong phần đọc hiểu, phần viết văn thì tính sau chứ kiểu mà ngồi trầm tư có mà ăn cám à dù sao cũng đến giờ đánh trống làm bài rồi không thể cứ ngồi hối tiếc mãi được.
Lần thi chuyển cấp của tôi trong hoàn cảnh éo le như vậy đó, dựa vào những dòng thơ mà tôi phân tích nó một cách rời rạc không theo một chủ thể nào cả. Trong lúc viết văn có chữ nào tôi nghĩ được thì viết vội vào bà thi cho khỏi quên chứ có time đâu mà ngồi nháp với cả nghĩ xem câu nào hay vốn dĩ trong đầu đã chẳng có gì rồi. Tôi cố lắm mới viết xong bài chỉ vỏn vẹn trong hai mặt giấy thôi, các bạn thử nghĩ xem riêng phần thơ nó đã chiếm khoảng 1/3 rồi thì điểm cũng chẳng mong đợi nó cao được sợ ở mức trung bình còn khó. Trưa hôm ấy thi xong tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc sợ rằng điểm mình thấp và không đỗ lúc đấy tôi chỉ ước mình được 4 điểm thôi là mừng lắm rồi.
Vừa về đến nhà tôi chạy ngay vào phòng ngủ định đem công thức toán ra lướt lại một lần để chuẩn bị cho kì thi toán ngày mai. Tôi đã quên béng chuyện thi văn xảy ra vào sáng hôm nay cho đến khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa bố tôi bước vào, bố hỏi tôi: "Thi văn có tốt không, làm bài được không, liệu có được bao nhiêu điểm". Lúc đấy không hiểu sao mặc dù không muốn khóc mà hai dòng nước mắt nó cứ tuôn ra, chắc bởi từ chính câu hỏi của bố làm tôi thấy áy náy vô cùng. Sau đó thì bố có an ủi tôi "thôi cũng đã thi rồi giờ cố gắng cho môn sau không học trường này thì học trường khác"....

(Hãy đón chờ phần tiếp theo nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jang