|BLLK| Kiis - Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: lecia

category: oneshot

warning: boyloves, toxic

-----------------------------------------------------

michael kaiser, cái tên quá nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới. gã thần đồng người đức, vị vua được chúa chọn lựa,.. và ti tỉ cái tên xa hoa diễm lệ gã được gọi bởi fans bóng đá.  nhưng có vẻ, trên sân cỏ thì thức biệt danh gã được nghe thấy để gọi mình nhiều nhất "hoàng đế".

là tiền đạo xuất sắc thuộc thế hệ 11 mới. gã có đầy đủ những thứ gì mà người người ao ước. tiền bạc, nhan sắc, tài năng, sự nổi tiếng và mến mộ. nhưng michael luôn cảm thấy có 1 thứ gì đó rất thiếu, một sự trống rỗng vô định trong tâm trí gã mà gã chẳng thể nào biết được. nó rấm rứt, ngứa ngáy tựa như vạn con kiến bò quanh lồng ngực. và chỉ khi chơi bóng sự khó chịu ấy mới tàm tạm biến mất.

ấy là cho đến khi, michael gặp được isagi yoichi.

gã gặp nó vào khi dự án blue lock của ego bắt đầu nổi tiếng, những kẻ phản diện trong trận đấu với u20 japan được chú ý nhiều hơn. và chẳng hiểu sao noe noal lại đồng ý với lời mời từ cái lão ego trông tiều tụy và rời rạc hệt như mấy thằng nghiện. và cũng thật bất ngờ khi ông chủ cũng theo đó mà duyệt cho bọn họ qua nhật bản - đất nước nổi tiếng với ngành công nghiệp người lớn và những công trình mang đậm phong cách châu á xinh đẹp. còn bóng đá à, đừng hỏi gã, nó chẳng khác nào một bộ phim ba xu rẻ tiền với những cầu thủ chạy trên sân là các diễn viên rẻ mạt cùng vai diễn đầu đời thảm họa.

thật đấy, bóng đá của nhật bản chẳng ra gì, mọi người theo chủ nghĩa 1 người vì mọi người, khi bóng đến chân cũng nhường cho nhau, trong khi khả năng ghi bàn của bản thân cao hơn vẫn chịu nhường cho người khác vì không muốn bị xem là ích kỷ giữ bóng, thật chẳng ra làm sao. ôi cái thứ tình đồng đội rẻ rúng!.

còn yoichi à, nó là thằng nhãi có mái tóc xanh biển đậm ngả đen, với đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. chẳng thể phủ nhận, thằng nhãi có cái gì đó rất cuốn hút, có lẽ là đôi mắt - vì nhan sắc của nó chẳng đến nỗi nổi bật cho lắm - hoặc cũng có thể là tài năng của nó. tất nhiên, điều đó chẳng thấm vào đâu, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nó qua màn ảnh rộng, gã đã biết tài năng của mình thừa sức đè bẹp cái tôi đó.

"sieht so lustig aus"

"trông hài quá đi"

"was ist denn, kaiser?"

"gì vậy, kaiser?"

"junge nummer 11, es ist lustig, wie er rennt und versucht, ins ziel zu kommen"

"thằng nhóc số 11, trông nó chạy và cố gắng dứt điểm cứ hề hề sao ấy"

"Das ist es tatsächlich, Kaiser"

"quả thực là như vậy, hoàng đế"

"meine augen haben immer recht"

"mắt nhìn của tao luôn đúng"

sự thật chẳng thể chối bỏ, mắt nhìn của michael luôn đúng, những hẳn yoichi ngoài đời sức hút lớn hơn một chút, nên sau khi vừa giới thiệu và khởi động xong, hoàng đế của bastard munchen ngay tắp lự đến bên trái tim của blue lock giới thiệu bản thân mình.

"endlich treffen wir uns, yoichi isagi"

"tôi đã luôn muốn gặp cậu đấy isagi yoichi"

quả bóng nhanh như cắt theo chân vị hoàng đế sân cỏ đập vào đường bóng của yoichi, khiến chúng bật ra ngoài, đồng nghĩa với việc bài thi của vị tiền đạo trẻ không thể hoàn thành.

"đừng có phá đám!!"

"ich heibe kaiser, und werde 'das unmögliche' schaffen!"

"tôi là kaiser, người hé lộ những điều bất khả thi"

trong sự bất ngờ của yoichi và blue lock, gã ta kiêu ngạo.

"auf die knie"

"quỳ xuống đi"

"Blue lock"

trong khi đám blue lock liên thiên thứ gì đó bằng tiếng nhật, gã đã có thời gian ngắm nhìn kỹ hơn yoichi. đúng vậy, cậu ta rất có sức hút, không thể tả nổi, tựa như gã và nó là hai cục nam châm trái đầu, cứ cuốn lấy nhau như thiên mệnh.

"das bringt nichts, kaiser"

"đừng làm vậy chứ, kaiser"

"die können dich nicht verstehen"

"họ chẳng hiểu lời cậu nói đâu"

"hier, benutz das"

"phải đeo cái này"  - ness chìa ra cho gã một chiếc hộp in logo blue lock

trong khi ness phân phát thứ đó cho những người khác, michael lẳng lặng đeo tai nghe, chuẩn bị một tràng phát biểu nhằm chút nữa khuấy động không khí, rồi dập tắt cái ước vọng nhỏ nhoi của yoichi. ah, rồi đó sẽ là bước tiến lớn trong cuộc đời của gã, giúp michael thoát khỏi chiếc bóng của bastard muchen và noel noa. sắc mặt của yoichi xấu đi trông thấy sau khi nghe lời nhục mạ của grim và gesner, tất nhiên, đó là điểm gã thích - trông khuôn mặt tức giận của yoichi thật tuyệt

"yoichi" - michael nâng cằm cậu một cách bất ngờ

"ich bin hergekommen, um dich zu sehen"

"tôi đến đây để gặp cậu đấy"

"der beste stürmer von 'blue lock' isagi yoichi"

"tiền đạo át chủ bài của blue lock, isagi yoichi"

"lass mich nicht im Stich, neuer held"

"đừng làm tôi thất vọng đấy nhé, tân anh hùng"

sau màn anh đuổi em bắt của chàng tiền đạo trẻ và gã hoàng đế, nhận lại là tiếng vỗ tay liên hồi của phù thủy ness và tiếng khiển trách của noa. gã kêu ness đưa cho mình chiếc khăn tay, lau lau và nhìn lén qua yoichi. thằng nhóc trông thất vọng và có chút mất mát, gã tự hỏi làm sao nó lại bày ra biểu cảm đó, những gã cũng chẳng quan tâm. yoichi cuốn hút thật đấy, nhưng chẳng đủ để gã phải đặt tâm trí mình vào nó. Và rồi gã tự hỏi rằng, mình đã nhìn nó lâu như vậy tự bao giờ

---------------------------------------------------------

"yoichi"

"meguru?"

"cậu thấy hồi hộp không? chứ tớ run cả người rùi nè"

"ừm, tớ bình thường lắm, không đến nỗi nào"

"cậu sẽ chọn đức hen, tớ cứ nghĩ cậu sẽ phân vân lắm cơ, ai dè quyết định nhanh vậy"

"ở đó có thần tượng của tớ mà, và 1 người tớ luôn muốn gặp nữa, bóng đá ở đó cũng hợp với lối chơi của tớ"

"michael kaiser? đúng chứ"

"sao cậu biết hay vậy"

yoichi quay ngoắt sang bên cạnh, chiếc mầm nhỏ trên đỉnh đầu rung rinh theo. mắt nó hơi mở lớn như không tin những gì à thằng bạn mình vừa nói ra, sau, nó lại thở dài, không trừng bachira như khi nãy nữa

"đúng vậy"

"cậu không tò mò sao tớ biết à"

bachira hơi chu mỗi, cậu ta có vẻ như đang hờn dỗi thứ gì đó. tiếng nói cười của các cầu thu thuộc u20 văng vẳng bên tai, vậy mà 2 đứa cứ như trôi vào khoảng không của riêng mình. chợt, cậu ngẩng đầu

"tớ nghe cậu gọi tên anh ta, trong khi ngủ"

"hồi vẫn còn chung đội với rin ấy"

"tớ đã thấy, rất nhiều đêm, cậu còn vừa khóc vừa gọi tên kaiser"

cậu quay mặt sang, nhìn yoichi thật lâu, rồi mới nói tiếp

"tớ nhìn cậu khóc, khó hiểu thật, tớ chưa thấy yoichi khóc bao giờ, và tớ tự hỏi, làm sao cậu có thể khóc vì 1 người mà tớ không biết"

"tớ đã thử tìm hiểu, anh ta là michael kaiser, là hoàng đế, bông hồng xanh nước đức"

"nhưng yoichi trước giờ chỉ mê mỗi noa, sao lại vì gã hoàng đế đó mà nỉ non, tớ rất thắc mắc"

"meguru à..."

cậu lại cầm lấy bàn tay của yoichi, mân mê nó, và thì thầm. nhưng nó quay mặt đi, hơi rụt tay lại

"thôi, yoichi muốn gặp kaiser mà đúng không, tớ chỉ cần biết yoichi vui vẻ là được, nếu tên hoàng đế kia làm cậu khóc, nói cho tớ, tớ sẽ ra trò với hắn"

"ùm, meguru chọn tây ban nha đúng không, hợp với cậu lắm"

"hehe, tớ sẽ vượt lên trước cậu cho mà coi, cái tôi vị kỷ ạ"

"tớ rất chờ mong đấy"

yoichi đứng dậy, nhìn bachira lần cuối như thể thiệt lâu sau nữa chúng nó mới gặp lại nhau, nó vẫy tay tạm biệt. yoichi đi theo yukimiya và kurona vào 1 cánh cửa trong sự chỉ dẫn của ego. lão cứ thao thao bất tuyệt về giải đấu vĩ đại này, trong khi yoichi chỉ hướng mắt về một phía duy nhất. chiếc bóng đen đằng sau noa, lấp ló hình xăm hoa hồng xanh nổi bật ngay cổ, và đuôi tóc hơi phất phơ theo cử động của người đó. nó ngắm thật kỹ hình xăm, đại não tua đi tua lại những phân cảnh hệt như chiếu phim, chiếc vương miện quyền lực đã từng vuốt ve mái tóc của nó, lồng vào trái tim của nó, nắm giữ linh hồn nó.

Yoichi vẫn như mất hồn nhìn Kaiser, Yukimiya bên cạnh đành đẩy vai nó, mong sao cho nó nghe lời Ego nói về trận đấu một chút, nhưng Yoichi đơn giản là quay sang nhìn cậu bạn một cái rồi lại ngẩn ngơ nhìn về vị hoàng đế đó như cũ. Hết cứu thật rồi, đó là điều cầu thủ mang kính mắt đang nghĩ.

"Đây là trận đấu tạo nên người tiền đạo số một thế giới mà tôi mong muốn..."

"là trận chiến sinh tồn của thế giới thời đại mới đẳng cấp nhất trong lịch sử bóng đá"

"Giải đấu Neo Egoist!"

Khác với cảm giác phấn khích thuở ban đầu, bây giờ thứ duy nhất mà Yoichi hướng đến là Michael Kaiser nên nó chẳng cười cợt hay tỏ ra phấn khích. Kể cả khi Kunigami bước vào sau lời giới thiệu hùng hồn của lão Ego, nó cũng chẳng thèm quay mặt lại để nhìn hay có ý định trò chuyện với người bạn tưởng chừng đã chẳng thể gặp lại này. Dù gì thì cậu ta cũng chẳng có hứng nói chuyện, nó thầm nghĩ. Đến vòng thi thể lực để sắp xếp thứ hạng, ánh mắt của nó cũng chỉ dõi theo Hoàng Đế 1 cách lén lút, khiến cho vài người trong Blue Lock bên cạnh thấy cũng không khỏi khó hiểu.

"Isagi, sao cậu cứ mãi nhìn đi đâu vậy"

"Không có gì" Nó phớt lờ và bứt tốc khi sắp về đích

Thể lực của nó quả thật không chen hàng lên được hạng 6 hay 7, nhưng chắc chắn nó sẽ trong top 10, dễ gì mà nó bỏ qua cơ hội tạo ấn tượng với Kaiser và thần tượng của nó chứ. Nhưng có vẻ Isagi đã quên mất cục nghiệp chướng biết đi mang tên Michael Kaiser. Hắn ta phá bóng của nó và để 2 quả va vào nhau rồi tạo nên một đường cung đẹp mắt. Ngoài mặt Isagi trông có vẻ tức giận như lẽ thường tình, nhưng trong lòng nó đang nở hoa

'Ôi, sao mà giỏi thế không biết, vẫn như ngày cuối chúng ta gặp nhau, Hoàng Đế của em"

nó vui sướng khi nhận được sự chú ý của người đặc biệt. cho dù bị nói đến đầy sát thương - theo như lời Yukimiya là vậy - thì nó vẫn nở hoa trong lòng chán. Yoichi yêu Kaiser, một điều khó có thể tưởng tượng được khi nghịch đến mối quan hệ của 2 người. Nhưng thực sự Yoichi là 1 kẻ đi ngược thời gian, vào thời điểm tương lai, khi nó và gã thiên tài của nước Đức vẫn đang hẹn hò, tai nạn thảm khốc đã ập đến với họ, yoichi còn sống nhưng thế giới của nó đã không còn nữa, nó không muốn nhắc lại sự kiện này một chút nào, cho nó chìm vào quên lãng tựa như cách nó đã biến mất khỏi thế giới tương lai sau cái chết của bạn trai mình. Yoichi may mắn du hành thời gian về quá khứ, thời điểm nó và cậu bạn trai dấu yêu của mình mới gặp nhau, và lần này, nó chắc chắn rằng sẽ si mê và ở cạnh hắn ta cả đời. Dùng mọi khắc để dõi theo hành động và cử chỉ của tên Hoàng đế nhà mình dù cho khởi đầu có đôi chút không thuận lợi. nhưng Yoichi luôn tin rằng, chỉ cần nó cố gắng, thế giới của nó sẽ luôn trở lại và bừng sáng như thể lần đầu gã hoàng đế đó bước chân vào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro